Theme song: Mine
Jessica và Tiffany là đôi bạn thân từ thưở cởi trần tắm mưa, họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể hiểu được người đó muốn gì. Năm 15 tuổi gia đình Jessica chuyển qua Mỹ định cư, gia đình Tiffany chuyển đi nơi khác của thành phố Seoul do nơi ở cũ bị nhà nước thu hồi đất, cả hai mất liên lạc. Tưởng chừng như không thể gặp lại nhau được nữa thì Jessica trở về Hàn Quốc quản lý công ty chi nhánh của gia đình, tình cơ hơn khi Tiffany là trưởng bộ phận CEO của công ty đó.
Cuộc hội ngộ đầy niềm vui, nước mắt và hạnh phúc. Họ nối lại sợi dây liên kết vô hình khi xưa và vô hình chung đã tạo cơ hội cho ngọn lửa tình yêu cháy âm ỉ bấy lâu nay trong cả hai được dịp bùng phát. Jessica ngỏ lời cầu hôn Tiffany vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của cô ấy. Và cô nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô ấy, điều dĩ nhiên.
Hiện tại, cả hai lấy nhau đã được hơn 10 năm, có với nhau hai người con, con trai lớn gần 10 tuổi và cô con gái nhỏ 5 tuổi. Jessica vẫn quản lý công ty của gia đình cô, Tiffany chuyển ra làm cho công ty bất động sản.
Hơn 9h tối Tiffany mới về được đến nhà, chưa kịp chạy xe vào đã nghe tiếng la khóc, tiếng méc nhau chí chóe. Cô vội đậu xe ngoài cổng rồi chạy nhanh vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra.
Trong nhà không khác gì bãi chiến trường, sách báo, đồ chơi, thú bông quăng bừa bãi trên nền không chừa một lối đi. Thằng lớn mồ hôi nhễ nhại, quần áo lem luốc, con nhỏ tóc tai bù xù, mũi dãi lòng thòng, nước mắt nước mũi tèm lem. Tối trễ mà không có ai trông con nít sao lại để tụi nhỏ quậy banh nhà lên như thế? Có chứ. Có chồng cô mà. Nhưng chồng cô làm gì? Chồng cô thì vô tư nằm trên sofa xem ca nhạc ở giao diện màn hình nhỏ và show thời trang ở giao diện màn hình lớn của tv, nhạc nhẽo dập um xùm cả nhà.
Thấy cô về, Jessica cười hề hề nói “Hai đứa đã ăn lúc chiều đi học về. Jessi lỡ quên mua cháo lươn cho con gái ăn tối rồi. Sẵn xe còn ngoài đường em chạy ra mua cháo dùm Jessi nhé”
Tiffany nghe xong, trợn mắt dùng hết sức còn lại hét thật to “Jessi làm gì mà tới giờ chưa cho con nhỏ ăn? Nếu tôi không về nhà thì ai mua cháo cho con?”
Jessica cười nói lí nhí “Jessi đang chuẩn bị đi mua thì em về đó chứ. Sẵn xe nên nhờ em mua luôn cho lẹ”
Chuyện quái gì thế này?
Lời cô nói như dầu châm vào lửa, Tiffany càng điên máu quát to “Cô làm cha làm mẹ kiểu gì vậy? Con cái không lo, để tụi nhỏ ăn mặc lôi thôi, dơ bẩn, còn đói khát nữa, trong khi cô thì nằm ườn ra đó xem ca nhạc với show thời trang. Chắc cô nghĩ tôi sung sướng quá nên chừa cho tôi về làm chứ gì?”
Nghe vợ mắng, cục tự ái của Jessica trỗi dậy, mặt đỏ phừng phừng “Cô vừa phải thôi nha. Đừng thấy tôi không nói gì rồi cho mình cái quyền hét vào mặt chồng. Chuyện chẳng có gì cũng la lối ầm ĩ. Lâu lâu, mai lại cuối tuần để tụi nhỏ chơi xả láng có chết chóc gì ai đâu. Lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng, cô không đi thì tôi đi”
Cô nói rồi vơ chìa khóa xe, xuống gara chạy xe mình ra ngoài và phóng đi, mặc kệ Tiffang đang đứng đực ra giữa nhà với cái đống ngổng ngang trước mặt, tv vẫn còn được bật.