Ngày 7 tháng 9 năm 2009
Tiffany biết rõ một sự thật rằng dù cho cô có liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi được việc cô đã bị trễ tiết học đầu tiên của mình – rất trễ. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn cứ tiếp tục nhìn đồng hồ và thỉnh thoảng lại lầm bầm nguyền rủa. Cô thề đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Tiếng gót giày của cô vang lên lọc cọc trong lúc cô bước đi thật nhanh xuyên qua những dãy hành lang và cuối cùng cũng đến được tầng hai của ngôi trường này, nơi phòng học đã được sắp xếp sẵn của cô tọa lạc. Khi đã đến được đó, cô bước vào lớp một cách cẩn trọng và kín đáo để không thu hút bất kỳ sự chú ý nào đặc biệt là từ vị giáo sư người mà (may mắn là) đang bận viết cái gì đó lên trên bảng. Vậy là buổi học đã bắt đầu rồi, Tiffany thầm nghĩ. Có một chỗ trống ở phía cuối phòng và cô thầm cảm ơn chúa trời vì điều đó.
Cô ổn định chỗ ngồi và quyết định đóng vai một sinh viên ngoan ngoãn chịu khó ghi chép bài vở. Nhưng trước đó, cô liền lấy ra những chiếc bút mực nhiều màu sắc khác nhau từ màu xanh lá cây, vàng, xanh da trời, tím và dĩ nhiên, màu hồng muôn đời yêu thích của cô. Nó là một sở thích và thật ra thì là sự cuồng loạn và rõ ràng là có thể mang tính giáo dục. Cô đang rất chú tâm với việc hí hoáy viết vào hai bên trang giấy của mình – ghi chú gì đó vào chỗ nọ chỗ kia, thêm vào những từ quan trọng mà cô có thể sẽ bỏ sót, vẽ vào để giúp cô ghi nhớ nên sẽ dễ dàng hơn khi học bài.
Đợi một chút.
Cô đã vô cùng mê mải với những gì mà mình đang làm cho đến khi cô nhận ra một chuyện. Tại sao cô lại đang chép bài vật lý thay vì là văn học?
Tiffany cắn môi và quay sang người bạn cùng bàn của mình – một cô gái tóc vàng – người cũng đang nhìn cô. Cô chần chừ một chút nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi, “Xin lỗi, cho hỏi đây là lớp gì vậy?”
“Vật lý.”
“Khốn thật.”
Và Tiffany đã vội vã rời đi.
***
Ngày 10 tháng 9 năm 2009
Cho dù cô có vẻ như là một sinh viên rất xuất sắc không hề than vãn bất cứ điều gì, nhưng thực ra thì Tiffany ghét cay ghét đắng rất nhiều môn học, chỉ là cô không nói ra chuyện đó và vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh bởi vì thực sự thì, cô có thể làm được gì cơ chứ? Đâu phải là chúng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô đâu và thỉnh thoảng điều đó lại khiến cô phiền não. Có rất nhiều thứ khiến cô phiền não. Những đoạn đường tới trường, nấu ăn, lũ sâu bọ, giặt ủi, người bạn cùng phòng ký túc xá của cô Seohyun (là người rất, rất, rất là ugh), việc quét dọn, chồng sách bừa bộn, môn giáo dục thể chất.
Một âm thanh lớn từ mũi cô được phát ra và cô liền nhắm mắt mình lại để thư giãn một chút.
May mắn thay, đây là tiết học cuối cùng của cô trong hôm nay. Nhưng thật không may, đây là môn giáo dục thể chất.
Một cú vỗ vào vai khiến cô giật nảy người thoát khỏi giấc ngủ sắp sửa kéo đến và sau đó cô nghe được một tiếng cười khúc khích bên cạnh mình và nhận thấy có một cô gái đang che miệng bằng mu bàn tay của cô ấy. Tiffany quắc mắt nhìn cái con người thô lỗ đó nhưng cô ấy có vẻ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi Tiffany.
“Đây là lớp giáo dục thể chất đấy.”
Vẻ khó chịu của Tiffany càng đậm hơn nữa. “Tôi biết điều đó mà.”
“Cậu chắc là lần này cậu vào đúng lớp chứ?”
Cô mở miệng ra định mắng cho cô nàng tóc vàng hoe này một trận bởi vì thật lòng mà nói, Tiffany không có tâm trạng để đùa giỡn và tất cả sự tử tế trong cơ thể cô hiện giờ đã bị cạn kiệt rồi, cô có thể đập nát bất cứ thứ gì nếu như cô phải làm thế và cái cô nàng này – cô nàng tóc vàng hoe này, cũng chính là cô nàng tóc vàng cách đây ba ngày. Ồ.
Tiffany quay mặt đi với một nét ửng hồng trên hai gò má mình. Cô định bật lại một câu đối đáp thật nhanh với con người xa lạ này nhưng cô dường như lại không thể thốt ra thành tiếng được và lại càng tự làm mình xấu hổ hơn nữa.
“Tớ không có trêu chọc cậu đâu. Tớ chỉ cảm thấy nó buồn cười thôi. Cậu đã mất một lúc lâu mới nhận ra được là đã vào nhầm lớp.”
Tiffany đảo tròn mắt. Chắc chắn rồi, cô nàng này không có trêu chọc cô cơ đấy. “Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Được thôi.”
Nhưng tiếng cười khẽ đó đã không hề tan biến đi.
***