Author: yanashin
Translator: smilebreaker
Original Fic: Not Found!
7 tuổi và 15 tuổi
“Các em có nghĩ rằng sự chín chắn có thể được đo lường qua tuổi tác không?” Giọng nói của thầy giáo bắt đầu tra tấn não bộ của các học sinh vào một buổi sáng tháng mười hiu quạnh. Ánh mắt ông quét khắp những cô cậu học sinh đang ngồi một cách chán chường bên trong lớp học, đang trông chờ một luồng sáng nào đó của sự thông thái sẽ vực dậy được linh hồn họ. Gõ gõ cây thước vào lưng mình, đôi môi ông trở nên xoắn vặn, dần dần hạ xuống trước khi đẩy cặp mắt kính lên mũi mình lại. “Câu hỏi của tôi quá chín chắn so với độ tuổi của các em à?”
Ngồi ở dãy bên của lớp học, Jessica ngọ nguậy người một chút và liếc nhìn thầy giáo qua phần tóc mái đã che phủ đôi mắt mình. Sau vài giây tự đấu tranh với bản thân xem cô có nên cố chống lại cơn buồn ngủ của mình không hay là đầu hàng trước nó, cô đã thả cho khuôn mặt mình tựa xuống tay vịn của ghế, chọn lấy phương án sau cùng như một cách tuyệt vời để thoát khỏi một giờ học chán ngắt thế này với những câu hỏi dọa dẫm, vô dụng thế này.
“Tuổi tác,” Thầy giáo khoe ra hàm răng vẩu hoàn hảo của mình. “Tuổi tác quan trọng như thế nào? Các em không nghĩ rằng nó là một yếu tố, một tiêu chuẩn đối với hầu hết mọi thứ sao? Hay nó chỉ là một con số chỉ có ý nghĩa được đặt trong bản sơ yếu lý lịch tương lai của các em hay là để che giấu sự thiếu chín chắn và ngây ngô của các em? Và, ô này, các em có bao giờ nghĩ đến việc già đi chưa? Việc già đi có làm các em sợ hãi không?”
Đó là những câu hỏi khá thử thách đối với những học sinh lớp một đấy
. Jessica thầm nghĩ trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
“Em nghĩ như thế nào?”
Có lẽ Jessica chỉ đang nằm mơ mà thôi khi cô cảm giác được giọng nói của thầy giáo đang ngày càng trở nên lớn hơn trong lúc cơ thể cô đang cố gắng thích ứng với mức âm lượng đó, lại chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sâu hơn lần nữa.
Rồi cô nghe tiếng thầy giáo hắng giọng và cô liền mỉm cười yên chí vì buổi học đã kết thúc rồi. Thầy giáo của cô có thói quen hắng giọng mình trước khi thông báo một câu hết sức dễ thương ‘lớp học giải tán’.
“Jessica Jung,”
Jessica xoay đầu mình sang bên trái và nở nụ cười rộng hơn nữa, hẳn là các thiên thần đã gọi tên cô-
“JESSICA JUNG!”
Cô cuống quýt ngồi thẳng người dậy và đứng lên trước khi va đầu vào cây thước của thầy giáo. “Aww,” Xoa đầu mình với một con mắt đang nhắm, cô hé nhìn gương mặt của thầy giáo, cả lớp đang cười vào mặt cô.
“Tuổi tác là gì đối với em?”
“Tuổi tác…” Gãi hông, cô chúm môi lại trong suy nghĩ. “Là một con số ạ,”
Thầy giáo liền trừng mắt nhìn cô.
“Nó là một con số!” Cô giơ bàn tay mình lên, lại nhận thêm một tràng cười khác nữa từ những người bạn cùng lớp của mình, người bạn thân nhất của cô Taeyeon đã nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện cho một cái gì đó xuất hiện để khai sáng bộ não sắp-sửa-thối-rữa của Jessica. Thầy giáo đang nhíu mày nhìn cô và cô có chút hoang mang, ánh mắt cô lướt qua khắp trần nhà để tìm kiếm một câu trả lời nào đó từ trên trời rơi xuống. “Nó là một con số không có ý nghĩa ạ,”