Chương 1 : Cậu không muốn nhưng tôi nhất định phải làm

805 35 1
                                    

_" chị nói em nghe , ngay cả chị nói chưa chắc cậu ta đã nghe "

Đây chính là tiếng chị quản lý Bạch  . Chị là quản lý và cũng là bạn của Đại Vũ . Chị có đứa em gái làm quản lý ở công ty điện ảnh và từ khi biết chị thân với tác giả truyện đam mỹ nổi tiếng thì nó bắt đầu mè nheo. Ở nhà bị nó phá đám ăn không ngon ngủ không yên . Đi làm bị nó quấy phá điện thoại . Được 2 hôm mà chị như sắp nổ óc rồi ý.

Cạch

_" Sáng sớm ra chị làm gì mà thấy ồn ào từ cửa vào thế ?" Đại Vũ đang ngồi viết bản thảo thấy chị Bạch từ của bước đến

_" Nhờ phúc của em , mà 2 hôm nay chị ăn ngủ đều cảm thấy mệt mỏi " chị Bạch từ cửa vào nằm vật ngay trên gường phía sau lưng đại vũ

_"Tại em? Em làm gì chứ ?" Đại Vũ mang khuôn mặt khó hiểu quay ghế về sau

_" Con em chị , chả biết nghe ai kể mà biết chị quen Sod Mật mà người đó là em chứ ai . Giờ thì chị đi đâu nó ám chị như mà . Ở nhà cũng không yên. Khổ tôi chưa" chị Bạch lăn lóc trên giường buồn bực

_" Tưởng gì , mọi lần chị cũng bị thế mà sao ko than?" Đại Vũ lại quay ghế về bàn viết tiếp

—" Vì họ là người ngoài , còn đây là em chị . Đợt này khổ rồi đây" chị Bạch ủ rủ nói

_" Vậy em chị muốn tìm hiểu gì về em ?" Đại Vũ thấy chị Bạch khổ sở không nỡ nên tỏ ý muốn giúp , không quá giới hạn co phép thì cậu sẽ giúp

—" cái này em tuyệt đối nghe xong sẽ từ chối"Chị Bạch biết thừa tính Đại Vũ

_"Nhưng là gì cơ, muốn xuất bản truyện của em , hay muốn ký hợp đồng cho cuốn truyện mới ? " Đại Vũ lại xoay ghế hướng chị Bạch nói

_" Công ty nó muốn chuyển thể truyện của em thành phim , xem em có đồng ý hay không?" chị Bạch hướng Đại Vũ nói

_" Vậy thì thôi đừng nói chuyện với em nữa" Đại Vũ quay phắt lại bàn làm việc

_" Đấy đấy , biết ngay mà , thôi em viết đi , chị đi ngủ chút nhé " chị Bạch ngả lưng nhắm mắt

Đại Vũ không nói lời nào , căn phòng giây trước còn ồn ào , giây sau bông im lặng đến kỳ lạ . Ngay cả tiếng gõ bàn phìm của Đại Vũ cũng không có . Đại Vũ ở trên bàn không còn tâm trí viết lách gì hết . Cậu cũng thấy bản thân mình hơi khắc khe vềviệc này .Tại cậu cũng đã  xem các phim được chuyển thể từ truyện và nó khiến cậu có chút không thật . Cậu không chê diễn viên cũng không chê đạo diễn chỉ là cậu thấy buồn khi nhiều người luôn có ánh mắt kỳ thị thế giới đồng tính . Chính vì những ánh mắt đó của họ khiến nhà sản xuất cũng phải dè chừng, khiến đạo diễn áp lực và nhất là khiến các diễn viên không thoải mái tự nhiên diễn . Vì ta sống trong thế giới phải nhìn ánh mắt của người đời để sống . Có lẽ chính vì thế Đại Vũ không muốn làm việc này . Truyện một tác giả nào thì họ vẫn muốn tác phẩm mình tưởng tượng ra có thực ở ngoài đời . Đại Vũ cũng muốn nhìn thấy các nhân vật à bản thân viết ra có thực ở đời thường . Nhưng cậu lo sợ nhiều thứ quá

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại làm Đại Vũ giật mình . Nhìn vào đây là một dãy số lạ , nhưng cậu vãn bắt máy , thường thì khi nhìn thấy số lạ cậu sẽ bỏ qua .

_" Alo" Đại Vũ trả lời bằng một giọng dè chừng

_" Cậu có phải lad Sod Mật không "giọng một người con gái cất lên nhẹ nhàng

_" xin lỗi chị nhầm số rồi " Đại Vũ nghe người ta nhắc đến bút danh của mình coa chút giật mình , ai có thể biết số này của cậu chứ

_" Dạ xin lỗi" giọng nữ kia đầy áy náy

_" Không sao " Đại Vũ có chút khẩn trương

Trời ai có thể biết số của mình chứ ??????

Đại Vũ chính là khi làm việc sẽ không màng giờ giấc gì cũng không mang ăn uống . Việc  này chính chị Bạch cũng thấy là không tốt nhưng mà nếu làm phiền ngay lúc này chắc chắn mạch văn sẽ không cánh mà biến mất . Đành kệ vậy

20h30

_" Vũ vũ , chị để thức ăn trong lò vi sóng làm xong thì bật lên quay , nước chị cắm rồi tí làm xong thì đi tắm , chị cũng dọn nhà rồi bầy ít thôi , làm đến đâu thì là không nên thức đêm , nghe không " chị Bạch đứng giữa nhà nói một hơi

_" Nghe ..........  cạch cạch cạch " Đáp đúng một từ và rồi chỉ nghe thấy tiếng bàn phím

_" Nghe rồi nhớ làm theo , đừng có mà ngồi đó viết cả đêm , chị về nhá " chị Bạch ra cửa vẫn muốn nhắc nhở

_" Rồi rồi em nghe rồi " Đạo Vũ chính là chỉ nói cho có chứ chưa chắc đã để tâm đến

Y như rằng dù bạn có nghe Đại Vũ trả lời , mình biết rồi thế nọ thế kia thì bạn cũng nên đừng tin cậu ấy . Cậu ấy ko những không tắm cũng chả ăn , cứ ngồi viết một mạch đến sáng hôm sau . 6 giờ sáng hôm sau cậu mới dừng tay thì phát hiện ra đã sáng rồi . Tính len giường đánh một giấc thì .....

Reng reng

—" A.l.o " mắt thì nhắm tịt , ý thức trong đầu cũng dần mụ mị hết

—" Cậu là Sod Mật " giọng nam truyền đến đầy băng lạnh

—" Đúng .....thì sao ?" Câu nói trong lúc  đầu óc thiếu tỉnh táo của Đại Vũ

—" Tôi muốn mời cậu đến công ty chúng tôi bàn chuyện ký hợp đồng " giọng nam vẫn thế trầm ổn

—" Việc gì tôi phải ...đến " mồm thì cứ nói mà mắt ko chịu mở

—" Tôi muốn chuyển thể truyện của cậu thành phim "

—" Anh thật phiền , tôi ......không ..... muốnn " sau câu nói đấy , điện thoại bị tắt đi , Đại Vũ ngủ không biết trời đất gì

Cùng lúc đấy một nam nhân đứng trong căn biệt thư to lớn , vẻ mặt vẫn bình ổn , tay siết chặt chiếc điện thoại còn đang vang dài tiếng tút tút

—" Cậu không muốn nhưng tôi nhất định phải làm "

Tít tít

—" Thư ký Bạch tôi cần biết số nhà của Sod Mật " nam nhân ấy ấn nhanh một dãy số nói xong liền cúp máy



Hết chương 1

Chị quản lý Bạch và thư ký Bạch là hai người nhé

Chị Bạch là chị gái ruột của thư ký Bạch

(Fourfic)ThanhVũ - Phùng biên kịch và chủ tịch VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ