Chương 4 (END)

506 24 1
                                    

Quả thật cuối tuần Vương Thanh sáng sớm đã đến tận nhà Đại Vũ chờ cậu cùng đi chùa .

-" Sáng sớm anh làm gì ở đây" Đại Vũ ra mở của lại thấy bất ngờ

-" Đến cùng em đi chùa " Vương Thanh tươi tỉnh đi thẳng vào nhà Đại Vũ

Đại Vũ thật bất ngờ đã lâu lắm rồi cậu ko nhìn thấy anh mặc quần áo thường ngày . Mấy tháng nay gặp lại anh , cũng chỉ thấy anh mặc vest . Hôm nay từ trên xuống dưới nhìn trẻ trung đến lạ cũng có thể ngay lập tức thốt ra câu đẹp trai tặng anh . Trên tóc hạ mái có chút rối rối không vuốt như thường ngay. Mặc một chiếc áo đen bên trong bên ngoài áo bò , quần bò , đi giầy thể thao năng động

 Mặc một chiếc áo đen bên trong bên ngoài áo bò , quần bò , đi giầy thể thao năng động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(có thể hình dung là như vậy )

Vương Thanh cùng Đại Vũ và mọi người đi chùa thắp hương . Lâu rồi không có thời gian rảnh rỗi , Vương Thanh đi một vòng tham quan , ở ngay phía sau chùa có một khoảng đất trống vì chùa ở trên đồi cao nên đứng từ đoa có thể nhìn thấy cả thành phố . Vừa bước ra anh nhìn thấy Đại Vũ đứng ở phía xa

-" Ở đây không khí thật tốt " Vương Thanh từ sau Đại Vũ nói

-" Tôi rất thích đến đây " Đại Vũ không quay lại chỉ đứng đó nhìn ra xa

-" Từ khi nào em lại có thói quen này?

-" Từ khi anh đi không lời nào, tôi mỗi ngày đều như bị phát điên , cũng chảa biết tâm sự cùng ai. Có một hôm tình cờ đi qua đây , cảm nhận được sự bình yên ở đây . Từ đó tôi rất hay đến đây, cầu nguyện cho anh, cho tôi vầ cho mọi người . Căng thăng hay mệt mỏi tôi cũng tới đây tĩnh tâm và lặng lẽ nhớ anh . Tất cả mọi thứ tôi trải qua 3 năm nay đều một mình . Tôi vì cái gì mà chỉ mãi mãi một mình " Đại Vũ vẫn nhìn xa xăm , mặt không cảm xúc

-" Em quay đây nhìn nhìn anh, lỗi llà tại anh , anh lúc đó ở giữa một bên là em một bên là gia đình . Cả hai thứ đối với anh đều quan trọng . Chỉ là lúc đấy không đủ tỉnh táo coi việc nhà quan trọng liên đi. Bỏ lại em một mình, tất cả là tại anh" Vương Thanh quay người Đại Vũ đối mặt với mình

-"Nếu như là chuyện anh bỏ đi tôi nghĩ mình cũng sẽ khổ sở như thế . Sau một tuần anh biến mất , mẹ anh đến nói với tôi anh chết rồi . Sao lại có một người mẹ lôi tính mạng của con trai mình ra chơi đùa với tử thần như thế chứ?" Đại Vũ chau mày tức giận nói

-" Mẹ anh ?" Vương Thanh hơi sửng sốt

-" Đúng mẹ anh đấy , bà ta làm tôi sống như chết .Tôi biết tình cảm này vốn không thể được dành được sự đồng thuận của mọi người vậy mà bà ta không chỉ 1 lần mà cứ có thể gặp tôi thì nói tôi hãy quên anh đi rồi còn rất nhiều từ khó nghe " Đại Vũ có chút không bình tĩnh

(Fourfic)ThanhVũ - Phùng biên kịch và chủ tịch VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ