Chương 3: Tôi vẫn yêu em ấy

520 25 1
                                    

–"Rốt cuộc hai người có điều gì giấu tôi
" chị Bạch hỏi Vương Thanh

_" Chỉ là tôi đã từng là người quan trọng nhất đối với em ấy " Vương Thanh nhìn xa xăm đáp

–" Tôi quen Đại Vũ đã 3 năm , trong 3 năm nay cậu ấy rất ít khi gặp người lạ, vì sao lại quen anh? " Chị Bạch khó hiểu hỏi

–" Chúng tôi quen nhau từ khi em ấy học năm nhất , ở chung ký túc xá với nhau .Dần dần thân nhau hơn ,rồi phát hiện ra không có người này mình thấy trống trải đến kỳ lạ . Năm thứ 3 chúng tôi thừa nhận tình cảm với nhau . Haizzz , thời gian đó chính là thời gian vui nhất . Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau , ăn uống khẩu vị dần dần ngàng càng giống nhau . Ngay cả cách chúng tôi nói chuyện trở nên ăn ý đến lạ thường . Nhưng đến gần cuối năm thứ tư gia đình tôi có chuyện , tôi phải trực tiếp bỏ dở việc học vvà đi ngay sang nước ngoài . Khi đi tôi không kịp nói với em ấy câu nào ,vài năm nay cũng không liên lạc được cho em ấy . Có lẽ em ấy rất giận tôi " Vương Thanh thở dài

–" Vậy cậu chính là lý do mà Đại Vũ luôn thất thần , thỉnh thoảng còn khóc . Mà Đại Vũ là người không thích tâm sự toàn giữ mọi thứ trong lòng" Chị Bạch kinh ngạc

–" Con người cậu ấy tôi hiểu chứ , Nhưng đấy là vấn đề nhất định phải giải quyết tôi không thể không làm , cậu ấy tôi cũng không thể bỏ . Tôi đứng ở giữa lúc đó có vô vàn khổ sở " Vương

–"Vậy hai người đã giải quyết rõ ràng chưa? " Chị Bạch lên tiếng

–" Hai tháng trước tôi mới về nước , hôm nay mới gặp em ấy "

–" Vậy cậu biết Sod Mật là cậu ấy nên mới ngỏ lời hả ? Chị Bạch có chút mật mờ

–" Không, tôi chỉ biết Sod Mật là tác giả tiểu thuyết đam mỹ . Sau đó đọc truyện thì lại rất lôi cuốn mà nhân vật lại có tính cách rất quen thuộc . Thế nên muốn hợp tác . Còn không nghĩ đến sẽ là cậu ấy , chỉ là lúc tìm hiểu có chút ngờ ngợ . Lúc đến cũng đã chuẩn bị tâm ký rồi " Vương Thanh mơ hồ kể

–" Chuyện của các cậu giờ tính sao , sau bao năm giờ chắc cậu cũng lập gia đình rồi nhỉ? " Chị Bạch cảm thấy có chút buồn

–" Không , tôi vẫn chưa lập gia đình . Cũng không có ý định hẹn hò với ai cả "

–"............" Chị Bạch nhìn sang Vương Thanh nhưng không nói gì

Vương Thanh hiểu cái nhìn của Chị Bạch liền đáp –" Là vì tôi vẫn còn yêu em ý "

Sau lần nói chuyện với Vương Thanh , chị Bạch một mực khuyên nhủ Đại Vũ . Ngày nào cũng nói , cũng nhắc đến . Đại Vũ thật tình mệt muốn chết , bản thảo còn chưa ra gì giờ lại có người sáng ngày bám cậu nói không dứt.

–" Chị Bạch là nể tình chị với em gái chị nên e sẽ xem xét , hợp đồng thỏa đáng thì em có thể sẽ chấp nhận " Đại Vũ mệt mỏi năm trên ghế sofa nói

–" Thật sau , Đại Vũ từ khi nào em lại nghĩ thông mọi chuyện như vậy chứ , em biết nghĩ cho chị là tốt rồi " Chị Bạch vui mừng chạy đến vỗ cái bốp lên mông Vũ Vũ

(Fourfic)ThanhVũ - Phùng biên kịch và chủ tịch VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ