1: Ta gặp nhau

2.7K 188 4
                                    

Không có gì đặc biệt đâuu chỉ là mình mở lại fic thôi 😊😊 Và có chỉnh sửa lại đôi chỗ..

-----------------

Seoul mùa này, mưa nhiều khó tả...

Những cơn mưa cứ rả rích ngày qua ngày, phá tan sự tĩnh lặng của đường phố.

À mà đâu có... Seoul thì có bao giờ tĩnh lặng cơ chứ? Dù có mưa hay nắng, người người cứ đảo điên lướt đi theo một nhịp sống sôi động tưởng như chẳng bao giờ dừng lại.

Cũng như anh, chẳng thể nào ngừng lại việc làm tổn thương cậu...

-----------------

Anh và cậu cùng sống trong một căn hộ cao cấp nằm trong khu Gangnam ở trung tâm thành phố.

Anh và cậu, hai người đi xem bói, bà thầy bói nói rằng cậu mệnh Mộc, anh lại mệnh Hoả, cây ở gần lửa ắt sẽ bị lửa thiêu cháy. Lửa sẽ cháy lớn nhưng cây, lại thành ra cháy trụi... Anh nói cậu đừng tin, cậu cũng ậm ừ cho qua, thế nhưng thật sự mối quan hệ của hai người bây giờ đúng là như vậy.

Mỗi đêm, Jimin về đến nhà toàn thân đều nồng nặc mùi rượu, cậu cũng chỉ biết thở dài. Sau khi tỉnh dậy vẫn luôn là đoạn điệp khúc quen thuộc:

- Anh xin lỗi, Taehyung à...

Câu xin lỗi của anh được lặp lại không biết bao nhiêu lần, nó cũng như những vết tím bầm trên thân thể cậu mỗi khi anh không tỉnh táo. Chỉ tăng lên mà chẳng hề giảm, vết mới cứ thế chồng lên vết cũ.

- Lần nào anh cũng xin lỗi, nếu chỉ nói không để lấy lệ thì thôi em chẳng cần...

Không đợi cậu nói dứt câu, anh lập tức ôm cậu vào lòng mà xuýt xoa:

- Anh biết sai rồi. Hôm qua, anh có làm gì em không?

Cậu trút một hơi thở nhẹ nhàng, bởi lẽ anh chẳng bao giờ cố tình làm như vậy, anh sẽ không cố ý để lại trên cậu một vết sẹo nào.

Vậy... coi như là không có gì đi...

- Anh không làm gì em, nhưng anh xem, tên họ Park nhà anh nôn ói đầy nhà, báo hại em đêm hôm rồi lại còn phải dọn dẹp. Em mệt! Đáng ghét...

Cậu mắng yêu anh, cứ thể cho chuyện qua đi. Những lúc tỉnh táo, Park Jimin là một con người rất đỗi ngọt ngào, chỉ tiếc khoảng thời gian như vậy chẳng đáng là bao. Ngày nào anh cũng say, có những hôm anh lôi cả bạn bè đến nhà đập phá cả đêm. Những lúc như vậy, Taehyung chỉ biết lủi thủi trong phòng ngủ, cậu cũng không muốn làm phiền anh, anh đang vui vẻ với bạn bè...

Anh chơi bời liên miên, cậu nhìn vậy nhiều khi cũng cảm thấy bất lực, tủi thân. Nhưng cậu cũng biết, anh thật sự rất yêu thương cậu, yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cậu tin anh!

Hơn nữa cậu cũng chẳng thể ngăn nổi anh, cậu yêu anh, cậu chấp nhận điều đó. Cậu sẽ yêu cả những thói hư tật xấu của anh, ngay cả việc đó khiến cậu buồn, khiến cậu tổn thương.

Khi người ta yêu một ai đó thật lòng, họ sẽ giấu đi những nỗi khổ tâm, cất đi nỗi đau để người mình yêu thương không thấy, sẵn sàng hi sinh chỉ cần người đó hạnh phúc. Vốn dĩ, Taehyung lại là một người trầm tính, cậu rất nhạy cảm, tất cả cảm xúc sẽ giấu đi, cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình.

minv - tan biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ