- Anh... - Nằm cạnh anh, cậu quay sang hỏi khẽ.
- Sao vậy Taehyung?
- Anh có nhớ lần đầu tiên mà anh cõng em không?
- Nhớ chứ, lần đó anh đã đợi em ở trước cửa club, em đau chân và anh đã cõng em một đoạn cực kỳ là dài đó!
- Anh cõng em về tới nhà luôn đó, phải ba, bốn cây số chứ ít đâu!
- Ừ em cũng ác thật đấy...
- Phải nói là em quá can đảm mới đúng! Để người lạ cõng đi, lại còn về tận nhà...
- Sai rồi! Là do Park Jimin quá đẹp trai nên Kim Taehyung hám trai đã không cưỡng lại được rồi để cõng về nhà!
Hai người cứ nằm trên giường, trò chuyện đủ thứ, tiếng cười lan rộng khắp gian phòng, ngọt ngào...
Ngày hôm đó, cái ngày đã để anh và cậu đến với nhau thật sự là một ngày điên rồ! Cậu cũng không hiểu nổi tại sao một anh chàng đẹp trai như vậy, lại vừa xô xát vì bạn gái ngoại tình, vết thương trong lòng còn chưa nguôi thì anh đã ngay lập tức hạ cánh cuộc đời vào một con người rất bình thường như Taehyung. Có lẽ, yêu nhau bởi cái duyên số. Đời người có câu: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Anh và cậu chính là như vậy, mọi thứ đã được an bài định sẵn ngay từ đầu.
Cho tới giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ cái đêm hôm ấy. Nhớ cả mấy câu tiếng Anh mà cậu chẳng hiểu của cô bạn gái cũ ngoại quốc của anh qua điện thoại mà khi anh cõng cậu anh đã đưa cậu nghe máy giúp. Cô ta nói xen lẫn cả Anh cả Hàn lẫn lộn cậu nghe câu hiểu câu không, cúp máy xong anh hỏi cậu chỉ tỉnh bơ trả lời:
- Chị ta nói gì em không hiểu được nhưng chắc là chửi em đó!
Rồi cả hai cứ thế phá lên cười, phá vỡ không gian yên tĩnh buổi đêm, xung quanh ngập tràn tiếng cười cùng sự ngọt ngào lan toả.
Anh và cậu, chẳng hiểu sao lại yêu nhau được như thế. Chỉ biết rằng, anh và cậu yêu nhau do định mệnh, mất nhau cũng là vì định mệnh...
Hai người yêu nhau, anh dọn ra ở một khu căn hộ riêng. Gia đình anh là gia đình khá giả, ba anh là chủ tịch của tập đoàn Park, với anh căn hộ như vậy chẳng là gì cả. Chỉ là như vậy, cậu sẽ mang tiếng, không giúp được gì cho anh, bao nhiêu việc đều là của anh, anh chi trả tất cả. Nhìn vào anh và cậu, một cặp đũa khập khiễng không hề ăn nhập, xứng đôi. Thêm chuyện cậu đi làm ở club, hẳn ai cũng nghĩ cậu là đứa vô dụng, chẳng ra gì...
Thời gian đầu cậu chẳng thể nào tống nổi những suy nghĩ như thế ra khỏi đầu, nhưng dần dần yêu nhau thì những suy nghĩ cực đoan cũng bay hết. Yêu nhau được ở bên nhau là hạnh phúc, cậu rồi cũng chấp nhận việc đó, người ngoài không quan trọng, quan trọng là anh và cậu được hạnh phúc.
Nhưng tất nhiên, anh không phải là người quá dễ dãi. Anh không còn như xưa nữa, không còn tụ tập bạn bè hay rượu bia mỗi ngày nữa, anh dành thời gian để làm việc tiếp quản công ty, khoảng thời gian còn lại là dành cho cậu. Anh cũng không cho cậu đi làm ở nơi vũ trường đó nữa, anh bảo ở nhà anh nuôi. Cậu đương nhiên không muốn thế, cuối cùng quyết định chuyển sang làm ở một siêu thị nhỏ gần nhà, anh tuy không mấy hài lòng vì không muốn cậu phải mệt mỏi nhưng cũng không phản đối, dù sao thì cậu ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm, và ai cũng phải biết tự lập, cậu không nên dựa quá nhiều vào anh.