Mọi thứ tưởng chừng như vẫn cứ bình ổn như vậy, cho đến một ngày...
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì mà đêm đó, anh trở về nhà rất muộn và trong tình trạng say xỉn đến quên trời đất. Từ ngày cậu và anh chung sống, cậu thật sự chưa bao giờ thấy một Park Jimin say đến mức độ như thế, kể cả những năm tháng trước đây. Đúng là trước đây anh thường uống say vào mỗi tối, nhưng chưa bao giờ anh say như lúc này. Cậu vội vàng đỡ anh vào nhà, thế nhưng anh lại hất tay cậu ra mà xô cậu ngã.
- Buông tôi ra, thằng điếm!
Cậu thật sự bất ngờ khi hai từ "thằng điếm" thoát ra từ miệng anh. Anh chưa bao giờ nặng lời với cậu đến thế, hôm nay lại chửi bới như vậy cũng là lần đầu cậu thấy. Nhưng cậu nghĩ bởi vì anh say thì sẽ không kiểm soát được bản thân nên vẫn cố gắng đỡ anh vào giường. Anh thở ra men rượu nồng nặc quện cùng hương nước hoa của nữ giới tạo thành một loại hương rất khó chịu. Cậu cởi áo cho anh, trên cổ áo thấp thoáng vết son môi... Cậu hoảng hốt... Anh tiếp tục gạt tay cậu ra, lần này thậm chí còn hung hãn hơn mà tát cậu khiến cậu ngã gục dưới sàn nhà:
- Kim Taehyung! Cậu ngủ với ai? Cậu làm chuyện gì sau lưng tôi mà phải lén lút, phải giấu tôi? Hả?!
- Không, Jimin, em không có! - Cậu ôm mặt, nước mắt giàn dụa vì đau, vì tủi thân, vì sợ hãi, vì ngỡ ngàng... Bao lâu nay, cho dù ba mẹ anh có chèn ép, đối xử cay độc với cậu thì cậu cũng không rơi nước mắt, không hề trách móc, thế nhưng lúc ngày, cái tát của anh, lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.
- Nhìn đi! Cậu còn cãi được hay sao?
Anh ném xuống sàn vài bức ảnh, trong ảnh là hai người đang âu yếm, làm tình cùng nhau, và người trong ảnh, lại là cậu!
Không thể nào! Sao lại có thể có chuyện đó chứ?!
Mẹ anh... Là bà sắp xếp! Bức ảnh này... là bà đã làm...
Cậu cố gắng thanh minh nhưng cứ mở mồm ra định nói thì tất cả lại như nghẹn trong họng không nói được ra dù chỉ nửa lời. Làm sao để cậu có thể giải thích cho anh được đây?
--------------------
Sáng hôm sau, cậu chợt giật mình tỉnh dậy với thân người đau mỏi rã rời. Cả đêm qua cậu chăm lo cho anh mà trong lòng thấp thỏm, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã không còn ở nhà nữa. Cậu gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Lòng cậu nặng trĩu, râm ran như có lửa đốt. Cậu có cảm giác gì đó, có chuyện lớn sắp xảy ra...
- Bíp bíp bíp... - Cậu vội vã cầm chiếc thoại lên và hi vọng người gọi đến là anh, nhưng cậu hoàn toàn thất vọng khi rốt cuộc người đó lại là mẹ anh.
Cậu chần chừ một vài giây rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ anh nghe có phần chán chường:
- Cậu Kim?
- Dạ chào Park phu nhân... Có việc gì không ạ?