Xám

103 7 11
                                    

---Chap I---


Thế giới này thật buồn chán. Không một chút thú vị, thật máy móc. Cuộc sống thật đơn điệu, không thay đổi, không còn như trước kia, ngày ngày cứ lập đi lập lại. Cảnh vật xung quanh tôi chỉ có một màu xám.

Đối với cuộc sống này tôi không còn hứng thú với nó nữa. Những màu sắc của thiên nhiên thay thế bằng những màu khói bụi, màu của xi măng, màu của như công trình cao tầng. Những màu sắc tự nhiên ấy đã trở nên nhạt nhẽo, buồn chán.

Con người sống trong một khuôn mẫu định sẵn đã đặt ra để hướng họ theo cái mà họ cho là tốt. Không có những cải thiện mới, chỉ hình thành một khuôn khổ vĩnh hằng. Từ khi tôi biết cảm xúc con người là như thế nào thì nó đã không còn. Con người đối diện với nhau bằng những chiếc mặt nạ vô hình, có chức năng thay đổi cảm xúc theo từng trường hợp cần thiết. Những tình cảm vốn có giờ sao thật mơ hồ, thật hư ảo như những ảo mộng cứ hiện rồi lại mất. Những quy luật của thế giới đó như cái khung rất hợp với bức tranh đơn sắc ảm đạm mang tên " Cuộc sống" .

Tôi thấy mình thật mệt mỏi. Dưới ánh mắt vô hồn của một đứa trẻ sống trong khuôn mẫu ấy, cảm xúc thật yếu ớt. Tôi thấy được bầu trời trên cao thật rộng lớn, thấy được con đường chạy trốn khỏi thực tại, muốn nói lên như khao khát của mình, được sống hết mình bằng những tình cảm chân thành, không gian dối. Nhưng bay càng cao cánh cũng sẽ mỏi, chạy trốn được càng xa rồi cũng sẽ bị bắt lại, cố trốn khỏi thực tại nhưng phía trước chỉ là giấc mơ, khao khát thật nhiều lại càng thêm thất vọng. Để rồi trở lại, trở về với những thứ đã định sẵn trước đó.

Không phải vì có cố gắng sẽ không thành công. Là vì tôi chỉ có một mình. Phải! Chỉ có một mình tôi trong cái " xã hội" màu xám này.

End Chap

ColorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ