Cam

28 4 4
                                    

---Chap VII---

Khi hai đôi vai còn kề bên nhau sánh bước. Ta cười, nói với nhau dù chẳng có chuyện gì. Ta cùng bước chung vào một giấc mơ. Nếu người lắng nghe thật kĩ.. giọng nói của tôi thoảng đâu đó trong thị trấn nhuộm đầy sắc cam này. Khi không có người ở bên, đời thật cô đơn, vô vị. Nhưng nếu nói ra thì bị cười mất. Tôi cứ tìm đi tìm lại những kỷ vật, những thứ mà trước giờ chưa từng tan biến mà vẫn sáng trong.

Tựa bầu trời sau cơn mưa dài vừa dứt, trái tim tôi cũng chợt bừng sáng. Nụ cười ấy của người vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi lại bất giác mỉm cười. Hẳn là đôi ta vẫn như ngày xưa, vẫn là những đứa trẻ ngây thơ. Hai ta cùng nhau lướt qua bao mùa thời gian, và hai ta mỗi người lại hướng đến một ngày mai.

Khi cô đơn tôi lại thường cảm thấy bất an. Mỗi lúc không muốn ngủ, ta truyện trò thâu đêm suốt sáng. Tôi tự hỏi, người rời nơi đây để vươn tới điều gì, còn tôi mãi quẩn quanh nơi đây để tìm điều chi ? Thị trấn được hoàng hôn dát lên mình một màu vàng cam.. lặng lẽ đón lấy những giọt lệ từ trong khóe mắt người.

Giữa muôn vàn những tia sáng rực rỡ..đơm chồi duy nhất một tình yêu. Cho dù không hề thay đổi, hay dù đã có đổi thay.. thì tôi vẫn mãi là tôi người không cần phải lo nghĩ. Một ngày kia khi đôi ta trưởng thành... mỗi người sẽ tìm được cho mình một người tuyệt vời khác. Tới khi đó, đôi ta có thể dẫn tổ ấm của mình trở lại nơi thân yêu này thì thật tuyệt biết bao.

Rồi mỗi người sẽ chọn cho mình một ước mơ riêng. Nên hãy tỏa sáng vì người kia và vì mong ước của người.

---End Chap---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ColorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ