Hải Lam

34 4 0
                                    

---Chap III---

P1

Em có một thứ rất đặc biệt mà tôi yêu thích.

Em có một tính cách mà ai cũng tỏ vẻ không ưa em.
Em có một sự lạnh lùng hết sức vô cảm mà kể cả tôi đôi lúc cũng bất ngờ.

"Cô gái lớp bên" là tên tôi gọi em.
Nè cô gái lớp bên ơi! Em có một sự quyến rũ làm tôi xao xuyến. Không phải vì ngoại hình của em, mà là vì cách em suy nghĩ, cách em nói chuyện và thái độ em đối với tôi.

Đôi mắt em thật sâu lắng, đôi mắt tựa như vô hồn nhưng vẫn còn động lại nỗi đau hiện trong ấy. Em từng yêu một ai đó, em từng có cảm xúc mãnh liệt với một ai đó. Nhưng mà vẻ như đã hết, cảm xúc dần cạn kiệt, trái tim em đã trở nên băng giá chỉ vì mất đi sự tin tưởng tình yêu ? Màu xanh lam tươi sáng ấy lại trở nên đậm hơn ư ?

Nè cô gái lớp bên ơi! Em đã 17 tuổi rồi đấy. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là em trở thành thiếu nữ rồi. Em nên tìm cách ứng xử với mọi người tốt hơn đi. Em vô cảm trước mọi sự tiếp xúc của người khác. Em mặc kệ những gì người khác nghĩ về em. Em vốn luôn ở một mình. Mà nè! Em sẽ không như thế nữa đâu. Tôi sẽ bên cạnh em mỗi khi em bị bắt nạt. Tôi sẽ mang lại một niềm vui mới cho em. Tôi xem em như một bé mèo nhỏ, đã bị bỏ rơi nên cần được người chủ mới chăm sóc, yêu thương.

Nè cô gái lớp bên ơi! Em có thể thành người yêu của tôi không. Để tôi có thể bên em mỗi lúc em cần thêm sức mạnh. Để tôi có thể giúp em thực hiện những giấc mơ mà em ao ước từ lâu. Hãy để tôi chạm đến trái tim em, dùng tất cả những gì tôi có để dẫn em mở cánh cửa tâm hồn ra.

Mùa đông cũng sắp đến nên hãy ở bên tôi suốt những ngày tuyết trắng. Tuyết sẽ bao phủ trái tim băng giá của em lại, để rồi một ngày cuối đông nào đó lớp băng dày đặc ấy sẽ tan cùng tuyết. Điều đó cũng không có nghĩa là ngày tuyết tan tôi sẽ còn bên em. Nên xin em, hãy bên tôi suốt mùa đông này. Tôi không lạnh mấy, nhưng em ở bên thì tôi sẽ không như vậy. Ừ thì có lạnh đấy, cái lạnh từ mùa đông và cái lạnh trong trái tim em kết hợp lại thì không có gì để nói. Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Đâu đó trong trái tim em hơn ấm đang dần trở lại. Tôi vui lắm!

Thật trớ trêu là khi mùa xuân đến thì ta đã không thể yêu nhau được nữa. Nhưng mà em đừng lo, em sẽ quên tôi nhanh thôi. Tôi chỉ hứng thú với tính cách lạnh lùng của em thôi.

Em biết không cô gái lớp bên. Tôi thích biển cả hơn băng nhiều. Biển điền tĩnh và đôi lúc tĩnh lặng như em vậy. Nhưng em còn thiếu xa lắm, biển còn biết dao động, có lúc dữ dội có lúc hiền dịu, có lúc bão bùng có lúc sóng nhẹ, đôi khi biển thì chỉ là nơi cuối cùng của một dòng nước chảy nhưng sao tôi thấy biển thật bao la, thật mênh mông, bát ngát. Thế nên đó sẽ là hình tượng  mà tôi muốn em trở thành.

"Nè cô gái lớp bên! Tôi sẽ nhớ đến sắc xanh của em, màu xanh mà em đang có và màu xanh mà em sẽ trở thành. Thế nên vĩnh biệt em, màu xanh quý báu của lòng tôi. "

---End Chap---

ColorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ