Star
Khi shin_ran 15 tuổi
Vào một ngày mưa lạnh giá đầy sương phủ , khi Ran đang về nhà với cái khăng nhỏ trên tay che đi những gọt mưa li ti đang thấm lên mái tóc nâu dài mêm mượt của cô, Bỗng:
"A...aaaa. a..!!" Bỗng cô bị ngả và trông đầu cô nghỉ rằng sẽ đâu lám khi ngả xuống bùn đất mưa này, nhưng theo cô dự đoán đã sai , cô ngả lên trai tim ấm áp và đặt tay vào eo của ai đó , tay cô như có gì cản lại và đỡ cô dậy:
"A....aa...aa! Cô có sao ko "mặc cô đỏ ưởng lên vì một chàng trai ,một chàng trai cao ráo và cùng với đôi mắt màu xanh của biển , đôi môi như thở ra hơi ấm lên trán cô nhìn đôi môi mềm mại ấy làm tôi như muốn chạm vào ấy :
"Cô ơi ? Có sao không?có bị thương hay không ?.....?....?"rất nhiều câu hỏi đang đặt cho ran và đưa cô vào một canh nhà có mái :
" tôi ko sao! Cảm ơn anh" ran bối rối .
" cô không sao là tôi ổn rồi" shinichi liền thở phào ra hơi ấm ấy .
" tôi x...i..i....n l....ỗ...i anh , vì đã ngã vào người của anh " ran như muốn được xin lỗi cho sự việc ấy , anh bật cười :
" tôi có đến nổi chảy máu hay bị thương gì đâu mà cô có cần lo cho tôi vậy không"ran nhìn nụ cười ấm áp đang cười làm cô hổn loạn lên:
"U...hm ! Tại tôi sợ anh trách tôi vì đã ngả vào người thôi" ran nói giộng run... run:
" ách xì...xì!" Ran đã ách xì ra một tiếng làm shinichi ko khổi nhìn mà còn cười lên:
"Hahah! Côđang đi đâu mà lại không mang theo dù vậy?"
Ran nhìn shin và nói:
" uhm ! Thì tôi đang đi về nhà tôi "
" nhà cô cách đây xa không? " anh liền hỏi, ran nói:
" tôi gần về tới nhà, nh...à...à.... tôi ở khu phố 4 " anh bất ngờ :
" cô biết đây là đâu không ? Anh hỏi:
" a...a... thì không !" Ran nói một cách ngốc nghếch:
" đây chính là khu phố 1 xa hơn nhà cô hơn cả một quảng đường dài lận đấy( ran chạy lộn đường về nhà nên .....)"anh nói một cách khinh thường,anh lại hỏi tiếp :
"Cô có muốn ở lại nhà tôi không ? Nhưng trước tiên cô hãy báo cho ba mẹ cô biết đi"cô liên cuối mặt xuống , nói :
" ba tôi đã mất đi vì bệnh nặng , mẹ tôi thì đã bị một tên cướp diết chết , nhưng lúc mẹ tôi chết tôi lại còn đi chơi nữa nên không biết gì hết" cô liền nhổ giọt nước mắt đâu đớn ấy , cô đã bị anh nắm chặt tay và kéo cô vào canh nhà của anh ngây trước mặt . Cô bảo:
" anh làm gì vậy?" Anh đáp
"Tôi sẽ cho cô trú lại 1 đêm vậy " cô liền đáp lại:
" anh không phiền chứ ?"ran hỏi một cách nhẹ lồng đi
" ko , cô cứ ở đi , ba mẹ tôi đã qua mỹ rồi nên cô đường ngại gì hết!" Cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ ấy:
Cô nghỉ* có lẽ nhà anh ấy là nhà quý tộc thì phải *
Khi vào nhà kiến trúc đầy họa tiết và được chăm sóc kỉ vì không có chổ nào dơ bẩn hết . Cô liền nhớ ra và nói:
- cho hỏi anh tên là gì? Anh cũng ngạc nhiên và đáp:
" tôi quên giới thiệu về mình! Tôi là kudo shinichi và tôi 15 tuổi , là thám tử lường danh " anh nói lên sự tự tin :
" Anh là kudo shinichi! Còn tôi là mori ran 15 tuổi !" Cô liền nở nụ cười làm cho anh nhớ lại cô gái mà anh tường là tình yêu đầu của anh " anh nghỉ* chắc minh lầm rồi chắc cô có họ giống và cả nụ cười ấy thôi *anh liên vội nói:
" chắc cô cũng mệt rồi nên lên phòng nghỉ ngơi rồi đi tấm đi! Đây là phòng của cô và cô hãy mặc đỡ bộ đồ ngủ của mẹ tôi có được không vì tôi không còn bộ nào kính hơn nữa nên..." ran đáp:
" uhm ! Cũng đc , cảm ơn anh kudo "cô lại nở nụ cười ấy
" a ... uhm ! Ko có gì , cô đi tấm đi rồi tôi tấm sau cũng đc"shinichi đỏ mặt và nói:
" uhm vây tôi đi tấm nha , cảm ơn kudo nhiều" anh liền nói:
" à uhm! Và cậu cứ gọi mình là shinichi đi và mình sẽ gọi cậu là RAN!" ran xấu hổ và liền chạy thẳng vào nhà tấm mà quên đâu là nhà tấm; ran quây lại và hỏi shinichi:
"à S..H..I..N..I..CH..I , nhà tấm ở đâu vậy "
" à ở bên tay phải cậu đấy RAN " shinichi nói :
" cảm ơn nha sh..ini..chi"ran không ngừng đỏ mặt và cứ suy nghỉ ở trông nhà tấm .
Trông lúc đó shinichi liền nhớ lại hỏi cậu đã gập cô bé 10 tuổi mà anh yêu , bỗng tiếng la lên từ trong phòng tấm , anh liền chạy vào và thấy ngón tay cô rỉ máu mà , trên thân cô chỉ có một chiếc khăng ngắn ấy anh liền đỏ mặt và chạy ra lấy băng keo cá nhân và thuốc khử trùng , tâm bông . Cậu chạy vào và liền lấy chiếc khăng to hơn và đấp cô lại , cầm tay cô lên và liền đưa lên miệng mình lấy máu trên ngón , ran nghỉ: *
đôi môi mềm quá , hơi thở của anh ấy cũng thật là ấm áp *
Anh liền lấy thuốc khử trùng và tâm bông bôi lên ngón tay mềm mại của cô và liên dán băng keo cá nhân lên ngón tay. Khi băng lại cho ran xong anh liên nói:
" ran có chỗ nào bị thương ko tớ băng lại cho , sao cậu lại bị vậy?
À....à... mặc áo vào đi nhak " shinichi bỗng thấy xấu hổ và nhìn ra chỗ khác :(vì ran sexy quá)
"À ko ,tớ lỡ đụng vào cây kim để khâu lại cái cúc áo nên tớ ko biết là nó nhọn đến vậy" ran ngại ngùng đáp.
" à...à.... sao cậu không kêu tớ khâu cho , mà thôi cậu thây đồ đi...."
Ran:"...."
Shininichi ra ngoài và thở một dài "h....a....zzzzzz" và cậu bắt đầu nóng lên và mặt cậu cũng đỏ lên ( vì nghỉ lúc khi tấm nên cậu mới thế( ran quá sexy quá nên shinichi mới nghỉ vậy heheh))
Khi Ran ra ngoài phòng tấm thì anh nhìn ran như muốn cướp mất ran vì nhin cô thật quyến rủ với bộ đồ của mẹ (bộ đồ ran mặc là một cái đầm dài tới đầu gối , hai tay áo thì mổng , giây đằng sâu cô thì hở ngang lưng lộ ra lưng trắng hồng của cô ) ran nói:
" nó trong hơi kì với tớ thì phải "ran ngại ngùng.
Ran vào trong lấy một cái áo khoác của mình đem theo dự phòng mặc vào.
Shinichi nhớ ra rằng:
"Ran, cậu đưa cái áo đây tớ khâu lại cho !" Ran liền ra lây và đưa cho shinichi:
" cảm ơn kudo.....à ...ko.. shinichi" ran lại đỏ mặt và đưa cho shinichi. Khi đưa xong cô liền thấy mệt mỏi vì sự xấu hổ của mình hồi nãy nên cô đã ra bang công thở vào một hơi thật thoải mái .
Ran suy nghỉ
*ba mẹ à cón nhớ ba mẹ quá! Ba mẹ ở trên thiên đang có vui không con mong ba mẹ đừng lo cho con nhiều quá vì con muốn ba mẹ phải luôn hạnh phúc ,mẹ à! con sẽ có một người mà con yêu mến và người đó sẽ chăm sóc con , coi như một cây hoa anh đào không bao giờ phai đi một tình yêu và làm tan biến đi những nỗi lo sợ và đâu đơn.
Hôm nay có rất nhiều chuyện xẩy ra với một người con trai tên kudo shinichi con biết ba sẽ không cho con lại gần những người đàn ông khi không có sự cho phép , nhưng con thấy trong lồng con, người này là một người có một trái tim tốt lắm và hình như lồng con cũng muốn chạm vào anh ấy. Ba mẹ hãy hạnh phúc và vui vẽ với nụ cười thật sự và con là RAN con sẽ soi những tia nắng ấm cho mọi người và cả những người ở tận dưới chân trời ấy*cô thấy thoải mái hơn .
Cô chợt nhớ ra rằng shinichi:
*sshinnichii , mình quên mất *
Cô liền đi xuông phòng và hé cửa ra thì thấy một chàng trai mạnh mẽ đã chìm sâu vào giất ngủ , cô bước vào cầm áo lên và thấy cúc áo đã đc khâu 1 cách tỉ mỉ lại * đúng là một chàng trai .....* ran quỳ xuồng nghiên đầu và nằm xuống bàn và lấy ngón thây chạm vào đôi môi bống mịnh và hơi thở ấm ấy cùng với mùi hưng bặc hà *dễ chiệu làm sao*. Anh mở mắt ra và thấy ran trước mặt mình, ran bật dậy xấu hổ :
"U..hm..mm ! Minh cảm ơn nhak, m...ìinh..nh về phòng đây " ran chạy vào phong với nhịp tim nổi loạn , còn shinichi thì còn mớ ngủ nên không biết gì hết .
9:30
~~~~
10:45
~~~~
11:30
Đã 11:35 mà ran còn chưa ngủ được vì nhà shinichi quá to và rộng tối thì nghe tiếng mèo ,lâu lâu thì nghe tiếng hú của gió , làm cô sợ chết khiếp . Cô không biết làm gì cô liền qua phong shinichi và nắm áo anh nói:
" sh...ini..ch à, c...h..o mình n...gg..ủ c..hhuu..ng..ng có được không"ran đỏ mặt thẹn thùng
Shinichi liền bật dậy và hỏi :
" có chuyện gì vậy ran ?" giộng nói buồn ngủ
" à..a.... thì tớ sợ mmm.....aa.aa." ran sợ như muôn thét lên
" vậy để tớ xuống dưới đất nằm" shinichi lấy trông tủ một cái chăn khác và đặt gối xuống đất và nằm xuống , nhưng ran đã nói :
" thôi! H..aaa...i tụi mình n..g...ủ chung có được ko? Mình sợ lắm"ran đỏ mặt .
" vậy ch...ú...ng ta n..g...ủ thôi nào " shinichi cũng ngại và liền chắn gối ôm chia ra hai ranh giới và nằm xuông hai người liên mở mắt ko thể ngủ được :
" tớ không ngủ đc ran ạ " shinichi liền nói
Bỗng .....
Là....la.....la
Ran biết shinichi sẽ ngủ không được nên đã cất tiếng hát diệu dàng mà cô đã từng chiềm trong giất ngủ của mẹ .
Ran:"🎵🎵🎵🎵"( mấy bạn tự nghỉ nhịp điệu bài theo cách nhẹ nhàng nhak"thanks")
Shinichi vừa nghe vừa lắng chiềm vào giất ngủ say sưa của tiếng hát ấy và ran cũng từ từ chiềm trong giất ngủ của mình .
~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~
Thanks nhak nêu các bạn lại thích nữa like và bình luận ( nhẹ thui) nhak.
Mình sẽ ra chap 3 _ là tiếp tục câu truyện này nhak
"😅😅mình viết có sai chính tả mong các bạn thông cảm"SHINRAN LOVE
Kiss.....
Kiss......
Shin ran 💋💋💋💋💋