Decision

116 7 28
                                    


"Có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một lát được không?"

Tin nhắn tới lúc 2 giờ 12 phút sáng, người gửi: Phàm Phàm.

Luhan chớp chớp mắt một lát để xua đi cơn buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, khoác thêm một chiếc cadigan mỏng rồi bước ra phòng sinh hoạt chung. Trời cuối xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh ẩm thấp khiến cậu khẽ rùng mình. Phòng khách yên tĩnh, trống trơn. Cánh cửa ban công mở rộng khiến từng cơn gió ùa vào, cuốn những tấm rèm cửa bay sột soạt. Trong bóng tối hiu quạnh của khu kí túc xá lúc về đêm, bóng lưng gầy gầy của Trưởng nhóm như càng thêm phần cô độc, nổi bật lên giữa màn trời nhờ nhờ sáng. Diệc Phàm đứng quay lưng về phía cậu, cả người tựa hẳn vào thành lan can, hình dáng ngoài dự đoán có chút yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để cuốn cậu ấy bay đi mất. Đốm lửa nhỏ lập lòe ánh lên từ điếu thuốc còn đang hút dở kẹp giữa hai đầu ngón tay dường như là điểm nhấn ấm áp duy nhất của toàn bộ bức tranh trầm mặc. Luhan bỗng thấy đau lòng. Trưởng nhóm của cậu...từ khi nào trở nên suy sụp gầy yếu đến vậy?

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đụng tới thứ này. Kết quả không khả quan sao?" – Cậu bước tới gần, chạm nhẹ tay lên vai Diệc Phàm. Cậu ấy không nhìn cậu, chỉ khẽ gật gật đầu.

"Tớ thực sự rất muốn hoàn thành cho xong concert rồi mới xin công ty cho nghỉ phép một thời gian, nhưng bác sĩ nói nếu không sớm làm phẫu thuật, nghỉ ngơi hợp lí thì bệnh tình có thể sẽ trở nặng, hơn nữa với cường độ làm việc như vậy không chừng còn đột quỵ..."

Luhan lặng lẽ hít vào một hơi, không khí buổi đêm lạnh buốt khiến mũi cậu cay xè, trong đầu là hàng ngàn từ ngữ lộn xộn chẳng thể nào sắp xếp được một câu cho ra hồn.

Cậu cũng chỉ mới biết về bệnh viêm cơ tim của Diệc Phàm cách đây chưa đầy một tháng, tên nhóc này rõ ràng tim phổi đều không khỏe từ rất lâu rồi, nhưng lại giấu giếm mọi người âm thầm chịu đựng, cho tới khi bước xuống sân khấu cũng không nổi nữa mới chịu nói với quản lý. Khi đó do kẹt chạy show không thể cùng cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra, công ty lại chẳng thèm ngó ngàng gì, rút cuộc cũng chỉ có một mình cậu ấy tranh thủ những khoảng trống hiếm hoi trong lịch trình tự mình đi khám bệnh, sau đó lại bị cuốn vào công việc luyện tập chuẩn bị cho concert, sức khỏe suy nhược lại phải làm việc với cường độ quá cao, đến hôm qua thì ngất xỉu. Vậy mà cái công ty khốn nạn này chỉ cử hai staff mang cậu ấy tới bệnh viện, còn lại tất cả mọi người vẫn phải tiếp tục tập luyện.

"Có lẽ...tớ phải đi thôi." – Giọng Diệc Phàm có chút nghẹn ngào. Từng làn khói thuốc trắng đục phả ra từ đôi môi cậu ấy nhanh chóng bị gió thổi tan tác như chưa từng tồn tại, chỉ có đôi mắt trong bóng đêm thoáng long lanh.

Luhan thật muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều, hỏi xem cậu có hối tiếc về quãng thời gian thanh xuân đã trôi qua ấy, có nhớ từng giọt mồ hôi mình đã đổ, có hoài niệm những giọt nước mắt mình đã rơi, có tiếc cho tình anh em gắn bó giữa những con người đã từng xa lạ.

Bất chợt Diệc Phàm quay sang nhìn cậu, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can khiến cậu cảm thấy bản thân bỗng có chút khổ sở, đôi mắt ấy không còn tia nhìn ấm áp như mọi ngày nữa, mà thay vào đó là bi thương cùng kiên định.

[Oneshot] Decision!Where stories live. Discover now