15h13 tại khu đất trống nối dài cầu Thủ Thiêm, địa điểm thả diều lý tưởng của nhiều người.
- Em muốn chơi diều ko?
- Vâng, có ạ.
Gil cùng Chi tới chỗ người bán diều.
- Woa, quá trời hình dáng luôn. Khó chọn quá đi à !
- Ừ, thì từ từ mà chọn, đâu có gấp gáp gì.
- Gil thik con nào?
- Nhường em chọn trước đó.
- Chú ơi, cho con xem kỹ tí nhé, nhiều màu sắc, nhiều hình dáng, thik lắm ạ.
Chú bán diều cười, gật đầu và nói : Cứ thong thả mà xem, lựa thật kỹ, chứ chú hok cho đổi lại đâu đó nha. Hì hì hì.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Chi nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, rồi cũng chọn cho mình một con diều ưng ý.
Cùng lúc đó, Gil cũng chọn xong.
- Gil này, đây là lần đầu em chơi diều.
- Thật ko? Vậy chắc là ko biết cách ráp diều rồi.
- Hì hì hì...có Gil mà...lo gì...
- Thế ko có Gil...thì ai lo...
Chi gãi gãi đầu, nhăn nhó suy nghĩ, rồi trả lời :
- Thì cũng là Gil thôi. Em hok chơi, chờ có Gil rồi mới chơi.
- Hay quá...! Gil vừa nói vừa loay hoay ráp diều.
Bỗng nghe gần đó có tiếng cãi vã. Cô gái cằn nhằn với chàng trai :
- Chỉ có con diều thôi, mà anh cũng ko ráp được, còn làm gãy nữa chứ, thôi, ko chơi nữa, mất cả hứng, về.
Nói xong, cô gái dùng dằng, bỏ đi.
Gil nhìn Chi nhún vai và cười.
- Gil cũng làm gãy rùi nè...!
- Thật á...!?!
- Ừ, thật....! Gil đang tò mò xem Chi sẽ phản ứng thế nào, liệu có giống cô gái kia ko.
- Đâu? Để em xem nào...?
Biết thể nào cũng bị Chi phát hiện, nên Gil thả tay mình ra và cười.
- Xạo em phải ko...?
- Hì hì...Gil chỉ tò mò xem phản ứng của em như nào thôi mà...Gil xin lỗi...
- Ko sao...!?!
- Thật ko...?
- Em nói thật mà.
- Gil đang rất tò mò phản ứng của em, thật đấy..!
- Gil thử làm gãy đi, sẽ biết ngay thoy.
- Phải làm gãy thật sao?
- Vâng.
- Thoy, hết zui rồi.
Nói xong, Gil tiếp tục cặm cụi ráp con diều. Đột nhiên có tiếng "rắc". Gil tự nghĩ "Hình như là gãy thật ! Chết rồi ! Giờ sao ta...!?!", cảm thấy có chút lo lắng và chút vui vui. Liếc sang Chi, Gil nói nhỏ :
- Chi này...!
- Vâng.
- Hình như là nó gãy thật rồi ấy, Gil hok có cố ý đâu, tự nhiên cái nó gãy, chắc là do Gil hơi mạnh tay.
- Thật vậy à...! Chi cười cười, có vẻ ko tin đây là sự cố.
- Gil nói thật mà...
- Vâng, em tin...
- Chỉ vậy thoy sao?
- Chứ Gil còn muốn gì nữa?
- Gil nghĩ em sẽ phản ứng mạnh hơn?
- Mạnh hơn?
- Như cô gái lúc nãy ấy?
- Ồ, ra là nghĩ em cũng như vậy?
- Ý Gil ko phải vậy mà...
- Chứ ý Gil như nào?
- Ừ, thì ..... - Gil hok biết phải nói sao.
- Nếu em ko nhìn chàng trai đó, cũng có thể em sẽ phản ứng gần như vậy. Nhưng em đã rút ra được một điều.
-...?
- Đó là em hok có quyền phản ứng như vậy.
- Hok có quyền?
- Đúng rồi, em làm sao có quyền phản ứng như vậy với một người đang cố gắng làm điều gì đó cho em. Em chỉ nghĩ, khi Gil cố gắng ráp diều cho em, bản thân điều đó rất đáng để trân trọng rồi, ráp được hay ko cũng ko quan trọng lắm, còn việc cây chống diều bị gãy, nó hoàn toàn ngoài ý muốn, Gil đâu muốn đâu, Gil cũng đang rất lo lắng mà phải ko...!?!. Cho nên, ko sao hết, Gil đừng lo nữa.
- Ồ, là vậy đấy...! - Gil cười mỉm, và cảm thấy vui khi nghe Chi nói. - Giờ phải làm thế nào đây?
- Em cũng ko biết. Gil chờ em tí nha.
Chi đi về phía chú bán diều.
- Chú ơi, chú có thể giúp con được ko ạ?
- Giúp gì?
- Vâng, là thế này, vừa rồi con vô ý làm gãy cây chống diều rồi ạ, con đang bối rối, ko biết phải làm thế nào. Chú có cách nào giúp con ko ạ?
- Để xem đã, mỗi con diều chỉ có 1 cây chông thôi à. Chú cũng ko biết giúp con thế nào đây.
- ...........?
- Chỉ còn cách mua con diều khác thôi.
- Dạ, vâng.
Chi lủi thủi đi về phía Gil đang đợi, nhìn Gil, rồi lắc đầu.
Gil nhìn Chi tiu ngỉu, thấy thương dễ sợ, Gil nói :
- Được rồi, để Gil đi hỏi chú ấy lần nữa ha, xem có cách nào ko.
- Em vừa hỏi đấy thôi ạ, chú ấy nói ko rồi còn gì.
- Gil có cách hỏi mà. Ở đây nhé, yên tâm, đừng xị mặt nữa mà, cũng sẽ có cách thôi, ko lý nào ta lại chịu thua.
Nói xong, Gil đến gặp chú bán diều. Gil vừa tới, chú bán diều liền nói :
- Chú đã nói ko còn cách nào rùi mà.
- Dạ, con biết rồi. Con chỉ định hỏi chú điều này thôi ạ?
- Điều gì?
- Dạ, dù gì thì tụi con cũng ra đây rồi, cũng mua diều rồi, nhưng thật sự là con chưa chơi diều bao giờ, nên ko biết ráp, và ko may làm gãy cây chống diều. Chú có thể cho con mượn 1 cây chống diều nào đó để chơi tạm, xong con trả lại cho chú. Được ko ạ?
- Hok biết ráp diều? Thế sao ko nói chú chỉ cho, mà tự làm cho gãy. Haizzz... Mà nói nhiều vậy cũng hok có tác dụng đâu, cũng chỉ còn cách mua con diều khác thôi.
- Dạ, vâng.
Gil cũng lủi thủi đi về phía Chi, thấy thế Chi cười :
- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Chú ấy ko có cách nào đâu. Chúng ta phải tự tìm cách thôi. Gil ngồi xuống đây đi, uống ngụm nước, ăn miếng bánh, và bình tĩnh, rồi sẽ có cách thôi, Gil vừa nói vậy còn gì.
- Hẳn là em đang rất bình tĩnh ha...!
- Hi hi hi...
Khoảng 10 phút trôi qua.
Chi thì thầm vào tai Gil một điều gì đó bí mật.
Sau đó, Chi nói to :
- A, em có cách rồi, Gil ngồi đây chờ em nha.
- Em định đi đâu?
Chi chỉ tay về phía xa và nói :
- Gil nhìn kìa, đó chẳng phải là cây dừa nước sao.
- Thì sao?
- Em định hái lá dừa nước, bỏ đi phần lá mềm, chỉ lấy phần sống lá để thay cho cây chống diều bị gãy.
- Gil nghĩ là nó mềm lắm, chúng ta nên ghép nhiều sống lá lại với nhau.
- Okay ! Để em lội qua đó hái.
- Không, để Gil qua cho, em ko lội qua đó được đâu, nước nhìn cạn vậy, chứ nhiều sình non, dễ bị lún lắm.
- Gil đi hay em đi cũng vậy thôi. Tại sao Gil đi được, còn em lại ko. Để em đi.
Cứ thế, hai bạn dành qua dành lại mất 10 phút, mà vẫn ko có kết quả.
Cuối cùng, chú bán diều chịu ko nổi, đã lên tiếng.
- Thôi, được rồi, ko phải diễn nữa, diễn sâu quá rồi đấy!
Chi và Gil nhìn nhau cười tủm tỉm, đi lên bờ theo cái vẫy tay của chú ấy.
- Đây này, cầm đi.
- Chú cho tụi con ạ?
- Ừ.
- Chú nói mỗi con diều chỉ có một cây chống thôi mà, chú đưa cho tụi con, rồi chú bán sao?
- Không sao, chú về làm lại cây khác, còn hơn là nhìn tụi con lội qua bên kia, nguy hiểm lắm, biết ko?
- Dạ, tụi con cảm ơn ạ. Chú thật tốt bụng. Cầu chúc chú luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
- Được rồi, sao có thể nói nhiều đến thế nhỉ. Ra ráp cho xong đi, trời cũng sắp tối rồi.
- Vâng ạ.
Vừa nói dứt câu, Chi đã bay vèo tới chỗ con diều rồi.
Gil nán lại tí xíu, hỏi chú bán diều :
- Sao lúc nãy, chú ko đưa cho tụi con luôn ạ?
- Chú muốn xem tụi con xử lý khó khăn như thế nào. Nhưng ko ngờ cô bé ấy lại có thể nghĩ ra cách này, quả là thông minh, có thể nắm bắt được tâm lý của người khác. À, mà con là người làm gãy cây chống diều đúng ko?
- Dạ, là con ạ.
- Thế mà lúc nãy, cô bé ấy nói là do mình làm gãy. Thật là...! Con hãy trân trọng người bạn này thêm nữa nha.
- Dạ, con biết rồi ạ. Con chào chú.
Gil bước tới chỗ Chi, thấy Chi hì hục ráp cái cây chống vào, Gil nói :
- Làm được ko đó...để Gil làm cho...
Hok thèm nhìn lên, Chi đáp :
- Sắp xong rồi, những công đoạn nhẹ nhàng Gil đã làm hết rồi, còn cái nặng nhọc này cứ để em, em làm được mà.
- Ừ, thì ... nặng nhọc.
Sau bao nhiêu khó khăn, con diều cũng được hoàn thành. Chi cột dây diều, bắt đầu chạy, nhưng hok hiểu sao, diều vẫn ko bay lên được.
Chú bán diều đứng từ xa, nhìn cười, và nói to cho Chi nghe :
- Con chạy thuận chiều gió làm sao mà được, con phải chạy ngược chiều thì diều mới bay lên.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Chi làm như lời chú bán diều, quả là diều bay lên thật. Chi nghĩ " Hóa ra, diều chỉ bay lên khi ngược chiều gió...!".
Trời cũng đã tối, 2 bạn thu diều, xếp lại ngay ngắn, đem cây chống trả lại cho chú bán diều.
- Tụi con cảm ơn chú nhiều, con gửi trả lại chú cây chống diều ạ.
- Trả chú rồi, lần sao lấy gì mà ráp.
- Không sao ạ, con nghĩ là con sẽ tìm được một cây thay thế khác.
- Tốt. Là con người, đôi lúc cũng cần phải biết cách vượt qua khó khăn, vượt lên nghịch cảnh để đạt được những điều mình mong muốn. Như cánh diều kia vậy, nó luôn biết cách ngược gió để bay lên, để rồi được lướt đi trên bầu trời cao rộng. Chú mong hai đứa cũng vậy, hãy luôn mạnh mẽ, tỉnh táo và sáng suốt trước những quyết định của cuộc đời mình nha.
- Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ.
Gil và Chi cùng ra về, Gil nói với Chi :
- Nhìn con diều mỏng manh thế đó, Gil cũng chưa thể hiểu được, sao nó lại có thể ngược gió bay lên.
- Em nghĩ, có lẽ, trong mỗi sự vật đều chứa đựng bên trong nó một sức mạnh to lớn và tiềm ẩn, chỉ là chưa đúng thời điểm nên chúng ta chưa nhận thấy mà thôi.
- Ừ, có lẽ mỗi chúng ta cũng vậy.
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra, diều chỉ bay lên khi ngược chiều gió...!
Fanfic- Em nghĩ, có lẽ, trong mỗi sự vật đều chứa đựng bên trong nó một sức mạnh to lớn và tiềm ẩn, chỉ là chưa đúng thời điểm nên chúng ta chưa nhận thấy mà thôi.