Hiểu lầm này, gỡ sao đây?

487 50 33
                                    

- Đi đâu? Nói mau, đừng dài dòng.
Bạch Hiền tức giận quát. Chính hắn còn không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy. Nhưng chính vì chờ đợi một tên người hầu như cậu- thật không đáng chút nào.
- Cậu chủ, tôi, tôi... Là có việc riêng nên mới về muộn. Tôi..
Cậu cắn chặt môi dưới giấu đi sự sợ hãi của bản thân. Cậu luôn sợ hắn, sợ rất sợ.
- Muốn tiền đến vậy sao? Cần bao nhiêu? _ Hắn nhìn cậu, chiếu ánh nhìn ghét bỏ như thường lệ về phía cậu.
- Cậu nói gì? Tôi.. Tôi không hiểu._ cậu ngốc nghếch nhìn hắn, nước mắt đầm đìa,khuôn mặt xinh đẹp đến vô tội.
- Còn gia ngu ngốc nữa sao? Cậu đi biệt tăm gần hai hôm nay không phải là đang vui vẻ bên tên khốn kia sao?_ Hắn càng nói càng tức giận. Thật khó chịu.
- Tên khốn? Cậu chủ, tôi..tôi thật không hiểu... Cậu đang có...ý gì..._ cậu chắc chắn là bị oan. Chuyện này là sao đây?
- còn chối sao? không vì tiền thì vì tình sao? Haha Tôi thật không ngờ cậu lại có thể vì tên khốn đó mà gài bẫy tôi. Là tôi đã sai khi cho cậu ở lại đây?
Bạch Hiền nghiến răng nói. Hắn thực sự là vì tin tưởng cậu nên mới tùy ý cho cậu ở lại dinh thự Ngô lão đầu, cho cậu nhận điện thoại riêng. Vậy mà vì vài chén rượu quèn mà hắn bị gài bẫy con đàn bà rác rưởi, lại còn gặp tên khốn đó. Hừ là cậu, là cậu chỉ có thể là cậu.
-Cậu chủ, cậu nói...tôi không hiểu. Tôi đâu có làm gì... Tôi..
- Cậu nói tưởng tôi sẽ tin sao? Vậy nói xem ngày hôm qua cậu đi đâu? Nó được không?
- tôi...tôi...
- Nói không được đúng không? Vậy để tôi nói cho cậu nghe:
"Sáng hôm sau....
( sau cái đêm hoan hỉ ái muội của bạch hiền vs cô ả nào ý ạ ^^)

- Cậu tỉnh rồi ạ? Bạch huynh, Cậu nói xem, em có thể trở thành tiểu tình nhân của cậu không?
Cô ả quấn chiếc áo ngủ ngắn mỏng manh quanh người rồi chồm lên ngực hắn cười nói.
- Cô là...là ai? Tại sao...
Hắn giật mình, hất mạnh người đàn bà trên người mình ra, làm ả ngã xô cả nệm, lắp bắp hỏi ả.
- Thật là. Cậu không nhớ gì sao? Đêm qua chúng ta đã vui vẻ như vậy mà.... _ả ta phụng phịu. Càng nói càng tiến gần về phía hắn, cố ý để lộ bờ vai trắng xanh của mình.
- Ồ vậy sao?_bạch hiền bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên đanh lại. Hắn tóm lấy cổ tay của ả, dùng sức bóp lấy._ Nói xem, ai đã sai cô làm cái việc dơ bẩn này? Nếu cô kêu là tôi uống say rồi túm cô vào đây thì tốt nhất đừng có nói ra. Tôi cũng không hẳn là rượu say loạn chí. NÓI! BỎ THUỐC ĐÚNG CHỨ???
Hắn quát mắng liên tục, ả đàn bà lúc đầu tưởng hắn ngon ăn, không ngờ vẫn là chọc phải một con cọp vờ làm mèo con. Huân thiếu gia cậu hại đời tôi thê thảm rồi...
- Biện thiếu gia... Tôi...tôi...
-Chỉ là một ả đàn bà mà cũng khiến Biện thiếu gia đây nổi nóng sao? Thật không đáng.
Hắn cùng ả nhìn ra phía phát ra giọng nói. Ngô Thế Huân đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào tường cười nói
- Cùng đâu phải lần đầu nhỉ, bạn học Hiền._ Thế Huân bước vào phòng_ vì đàn bà mà trở mặt thành thù. Không đáng chút nào.
- Lại là cậu sao? Là gài bẫy tôi sao?
Bạch hiền tức tối nhìn ả đàn bà trước mặt._ CÚT!
- Dạ.. Dạ..
Ả đàn bà túm lấy chuếc áo choàng gần đấy, khoác nhanh lên người rồi chạy ra cửa đi thẳng,
- không hẳn là gài bẫy. Chỉ là giúp cậu thư giãn chút thôi.
Thế Huân vẽ ra một nụ cười thân thiện, tiến đến gần hắn rồi nói tiếp:
- Thực ra thì Thù nhi cũng ngoan lắm. Rất mực nghe lời. Haha
Thế Huân cười lớn, hắn gọi khánh thù là thù nhi nghe rất thân mật, họ chẳng lẽ có quan hệ với nhau?
- cậu là có ý gì? Nói thẳng ra đi. Tôi không có thừa thời gian để ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu.
Bạch hiền lạnh nhạt nói trả. Ngữ điệu thì rõ ràng là đang rất tức giận.
-Cũng không có gì to tát cả. Tôi là ưng mắt Thù nhi rồi. Tặng em ấy cho tôi đi.
Thế Huân cười bỉ ổi, tên khốn đó lại vừa chọc ngoáy vào nỗi đau vài năm trước của hắn.
- Từng quen biết?
Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào mặt người vài năm trước hạ nhục danh phẩm của mình vào năm sau lại đứng trước mặt mình hặm họe đòi người của mình. Ngươi xin ta liền cho? Hoang tưởng!
- Chưa quen thì sao ta biết tên em ấy khi mặt còn chưa gặp? Cũng không nhàn rỗi đến nỗi cậu vừa mang em ấy tới đây, tôi liền nhất kiến chung tình.
Thế Huân cười đến sáng lạng, cái nụ cười móm đến xấu xí.
- LÀ LOẠI QUAN HỆ GÌ ĐÂY? _ hắn tức giận hướng Thế Huân mà nhổ._ hai người lại gài bẫy dở trò tiếp sao?......
- Tùy cậu nghĩ, chuyển lời tới Thù nhi: đừng làm bộ không quen tôi! Sáng tốt.
Nói xong liền tiêu sái bước đi."
.
.
.
- Thực sự HAI NGƯỜI cái loại quan hệ gì đây?



Ai nhớ tui hem? Đau lòng ghê!

[Baeksoo]Đừng đi mà ~ Xin mãi bên tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ