Buông xuống đợi ngày tuyết lên (Part 2)

727 4 5
                                    

Mặt trời đã xuống núi, vài tia sáng lóe lên lần cuối cùng trong ngày trước khi tắt hẳn, yếu ớt đến mức không sao hắt vào căn phòng nhỏ, trong không gian chỉ nghe tiếng cửa gỗ bị người liên tục gõ. Crystal cố lết thân thể nặng nhọc, một tay mở cửa, một tay dụi dụi mắt. Nhìn tì nữ trước cửa đang trợn mắt nhìn bộ dạng mất trật tự của nàng, nàng khẽ hỏi.

"Bệ hạ tìm tôi?"

"Vâng, vâng, bệ hạ cho gọi tiểu thư đến ngay."

"Ừm, đợi chút."

Nàng nói rồi không do dự đóng cửa lại, liếc qua cửa sổ, những tòa nhà đằng xa đã lên đèn từ lâu, nàng vừa sửa soạn vừa nghĩ, gọi lúc này chắc không phải muốn nàng đứng nhìn hắn ăn tối đấy chứ. Crystal sửa lại đầu tóc quần áo, theo tì nữ kia đến phòng ăn, nhưng không phải căn phòng lớn mà ban sáng nàng ghé qua, đơn giản là một phòng riêng biệt, gần với phòng làm việc của hoàng đế. Nàng bước vào đã thấy người kia ngồi đầu bàn lớn, xung quanh tì nữ tất bật bày biện, ngoài ra không còn ai khác. Không hoàng phi, hoàng tử, hay những công chúa con hắn, thậm chí em gái hắn là công tước phu nhân cũng không có mặt.

Sự tò mò của Crystal về người này ngày một lớn, nhưng cũng đến mức đấy mà thôi, nàng hiểu rõ bản thân không nên chọc giận hắn. Những tì nữ bày bàn xong liền lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn nàng và hắn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng củi trong lò cháy tí tách. Dưới ánh nến nàng nhận ra ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, khó gần, bỗng nhiên nàng có chút thương hại hắn, người này sao lúc nào cũng làm ra vẻ cô độc như vậy. Crystal nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, tự nhủ việc này cũng như chăm sóc bệnh nhân thôi mà, coi như nàng làm đúng ngành đúng nghề.

Trêm bàn ăn lớn đã chuẩn bị sẵn bộ đồ ăn bằng bạc cùng khăn và một chậu nhỏ, tất cả được sắp xếp một cách quy củ. Nàng vươn tay đổ nước từ bình ra chậu, đợi hắn rửa tay xong thì giúp hắn lau, rồi hơi cúi người giúp hắn trải khăn ăn. Xong xuôi thì rót rượu, cắt lát bánh mì, ngón tay vừa chạm vào chiếc bánh mì nóng hổi, bụng nàng reo lên một tiếng biểu tình. Crystal ngượng chín mặt, may thay tiếng rất nhỏ, có lẽ hắn không nghe thấy được. Khi nàng bắt đầu dọn súp khai vị, hắn bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Sao ngươi biết làm những việc này?"

"Dạ!" Nàng đáp nhưng mắt không nhìn.

"Trừ con em quý tộc phải biết ra, cho dù là thị nữ ở hoàng cung phải huấn luyện nhiều lần mới làm được. Ta còn nghĩ ngươi cái gì cũng không biết, nhưng trông ngươi rất thoải mái, hình như không phải lần đầu" Hắn cất giọng đều đều.

"Trước đây từng tiếp xúc qua..."

Nàng thản nhiên đáp, mắt đảo nhanh xem hắn có nghi ngờ câu trả lời này không. Thật sự nàng muốn nói thẳng với hắn, lúc ở trường nàng học thêm dinh dưỡng cao cấp, chuyên chăm sóc những người thuộc tầng lớp thượng lưu, vì họ trả tiền dịch vụ cao hơn rất nhiều người bình thường, hơn nữa google-sama chưa có chết, nửa giây muốn gì biết nấy. Nhưng thôi bỏ đi, không khéo nói xong, hắn còn tưởng nàng bị tâm thần ấy chứ. Crystal tiếp tục làm việc của mình, hắn cũng không hỏi nữa. Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi nàng phát hiện những món ăn trên bàn rất không ổn. Nàng nhíu mày, vết thương của hắn còn mới, lại ăn uống kiểu này, không nhịn được Crystal khẽ kêu lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoa] Buông xuống đợi ngày tuyết lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ