Chap 4:Chuyến đi chơi(part 1)

886 39 14
                                    

Sakura đi tới phim trường từ sáng sớm ,còn trước cả đạo diễn Bong(bà này lười lắm),cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế nhựa rồi đưa mắt tìm kiếm một ai đó .Cô khẽ thở dài,trong này tối quá đi,biết vậy đã dậy muộn hơn rồi chẳng là cả ba cô và anh Touya đều có việc vào sáng sớm,mà cô không muốn ngồi một mình trong căn nhà đâu nên phải lết mông đến đây đấy chứ.Đến đây thì còn đáng sợ hơn ở nhà và tất nhiên cô có thể tưởng tượng ra vô vàn thứ mà cô sợ ở trong đầu,như là ma hay quỷ hay là zombie.Cô nghĩ đến cũng thấy sợ rồi ,đột nhiên một bàn tay lạnh buốt chạm vào lưng cô ,cái cảm giác lạnh sống lưng xuyên qua lớp vải mỏng của quần áo của cô.Miệng cô run run,lắp bắp quay đầu lại nói:

-Không được...không phải mà ...ban ngày làm gì có ma

Cô vừa nói vừa đưa tay lên xua tan không khí.Anh ngạc nhiên khó hiểu nhìn cô,giọng lạnh toát trầm lặng nói:

-Là tôi đây

Cô quay đầu hẳn lại,may quá,không phải ma có người ở cùng cô rồi,cô mỉm cười nói:

-Li hả?tôi xin lỗi tôi cứ tưởng là ma ,may quá,có anh rồi.

-Bộ cô sợ ma lắm hả?

-Vâng ạ

-Vì sao?

-Tôi không biết ,chắc là tính sợ ma ăn sâu vào não tôi từ nhỏ rôi.Thực ra thì hồi xưa do anh tôi doạ ma tôi quá nhiều thôi

-Cô có anh?

-Vâng,an tôi tuy vậy nhưng rất tốt à

-Vậy thì tốt nhỉ

-À mà ,sao vẫn chưa thây đạo diễn và đoàn làm phim đến à

Anh nhìn cô khó hiểu rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó ,nói:

-Chết rồi ,tôi quên mất đạo diễn dăn tôi tới đây để đưa cô đi mà,trời ơi

-Đi đâu ạ?

-Thực ra thì do chúng ta làm việc cũng lâu rồi(mới có 3 chap) nên bà già Bong quyết định là sẽ đi đâu đó chơi để giải toả căng thẳng mệt mỏi và mọi người đa phần là biểu quyết chọn đi biển .Do chiều hôm qua cô về trước nên không biết chuyện gì xảy ra ấy mà,cái bà già Bong sáng nắng chiều mưa,trưa thì giông bão ấy mà

-Thật ạ?Vui quá,vậy là được đi chơi rồi

Cô nhảy lên một cách sung sướng .Anh mỉm cười nhìn cô rồi nắm tay cô dẫn đi luôn(quần áo,đồ dùng Bong tự biên tự diễn).Đến nơi,đạo diễn đã vẫy tay ra hiệu cho hai người đến gần xe để biết.Cô đi nhẹ nhàng tới gần chỗ đạọ diễn rồi cầm lấy chiếc túi ở trên tay Bong nói:

-Đạo diễn cứ để em giúp ạ

-Cảm ơn cô

Anh nhìn cô ,thấy rõ ràng là đang gắng sức để cầm lấy chiêc túi có chứa bao nhiêu đồ vật nặng của đạo diễn mà ,vai còn bị lệch nữa.Anh không hiểu sao anh có một chút cảm giác...hứng thú với cô gái này.Thường thì những người phụ nữ bây giờ thường đẹp một cách sắc xảo nhưng là dùng son phấn ,nhưng cô thì khác vê đẹp của cô hoàn toàn khác với họ,cô có vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên,thánh thiện.Cứ cho là anh có khẩu vị khác với mấy thằng đàn ông khác đi nhưng ai mà chống lại sức quyên rũ từ cô ấy chứ,không thì cứ cho là một mình anh nghĩ vậy đi.Nhưng dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình cứ cho là  anh thích cô đi nhưng như vậy thì có liên quan gì đâu,cứ để cảm xúc của anh lớn dần như vậy thì nó sẽ không còn đơn giản là thích đâu,là yêu rồi.

Anh chạy đến tay cầm lấy chiêc túi nhưng vô tình tay anh lại chạm vào tay cô ấy,hơi ấm từ bàn tay cô ấy chạm vào tay anh khiến anh giật mình buông tay ra mà nói:

-Để ...tôi cầm cho-Đúng rồi vẫn đề là ở chữ tôi đấy,xem xong hồ sơ lí lịch của cô,rõ ràng là cô bé tuổi hơn anh mà,hai tuổi lận đấy nhưng sao vẫn chỉ mãi là "tôi-cô"và "anh-tôi" sao cô ấy có thể xưng "tôi "vậy chứ bé hơn anh mà.Đợi đấy,sẽ có ngày anh sẽ được nghe từ "anh "một cách ngọt ngào phát ra từ miệng cô thôi,phải đó ,một ngày nào đó,mặc dù anh cũng chẳng biết có làm được không

Cô nhìn anh,hai má đỏ hồng,nhìn cái biểu cảm của cô lúc này trông đáng yêu hết mức.Để anh thoát ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình cô nói:

-Nhưng mà cái túi này..rất là nặng à

Anh nhăn mặt nhìn cô,tính bảo anh yếu hơn cô ấy hả,anh giựt lấu chiếc túi từ tay cô rồi nói:

-Chính vì nặng nên tôi mới xách cho cô đấy chứ

-Cảm ơn anh-Một câu nói của cô nhưng gây ra sức ảnh hưởng nặng tới anh

Anh đi cất đồ rồi nghiêm túc bươc lên xe.Nhìn vào cô à không chiêc ghế bên cạch cô thì đúng không.Trời ơi,Eriol sắp tới gần rồi kìa,sao nó không ngồi cạnh gấu (Tomoyo) đi còn tiến gần lại cô gái của anh làm gì.Anh nhanh chóng chạy đeen ghế ngồi xuống mắt lườm Eriol một cách tức giận .Rõ ràng là anh đang ngồi thù lù bên cô đây mà sao chẳng thấy cô có cảm giác gì thế,bực mình anh gọi tên cô:

-Sakura...

Cô khựng lại,giọng nói của anh,là tên cô mà trước giờ anh chỉ gọi cô là Kinomoto mà,quay sang với vẻ mặt ngạc nhiên ,định mở lời nhưng chưa kịp cất thành tiếng nói đã bị anh chặn họng:

-Sakura..Sakura,bây giờ tôi gọi cô như thế được chứ?

Hai má cô khẽ ửng hồng ,cô đáp lại:

-Vâng ạ,anh có thể thoải mái gọi tên tôi

-Vì vậy ,bù lại,cô hãy gọi tôi là Syaoran nhé?

-...

Cô không đáp,chẳng lẽ đang đắn đo xem có gọi tên anh không ,được rồi đây cô toàn gọi tên cả đoàn làm phim trừ anh đấy,bao gồm cả mấy thằng con trai nữa bây giờ mà cô đaps không chăc là anh ngất mất,nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh,cô đap:

-Vâng ạ,cảm ơn anh

P/s:Sau một thời gian chia tay fic trong sự tiếc nuối của mọi người(cho nó giống phim )Bong đã tuyên bố COMEBACK đầy cảm động,từ giờ Bong sẽ cố gắng hơn nữa

[Shortfic]Diễn viên-mối tình đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ