CHƯƠNG 1
Đây là câu chuyện giả tưởng về một bé thỏ tên là Thỏ và một bé mèo tên là Mèo. Mọi sự trùng hợp ngoài đời thực, tác giả đều không chịu trách nhiệm.
Thỏ
- Tuổi: 22 (tuổi thỏ - tất nhiên ==b)
- Giống: Thỏ pháp
- Cung: Cự giải
- Chiều cao: 40 cm (đã dựng tai)
- Cân nặng: 3kg
- Đặc điểm nhận dạng:
o Mắt nâu
o Tai dài
o Lông trắng
o Đốm nâu trên tai và đuôi
- Nhận xét về bản thân: …._.__!
Mèo
- Tuổi: 26 (tuổi mèo – ghét cái vụ chú thích thêm này quá >”<)
- Giống: mèo Nga
- Cung: Sư tử
- Chiều cao: 30 cm (này, không gian lận nha cu !!!)
- Cân nặng: 2kg
- Đặc điểm nhận dạng:
o Mắt xanh biển
o Tai ngắn
o Lông xám ngắn
o Không đốm điếc gì cả, xám thuần thôi.
- Nhận xét về bản thân: méo mèo meo meo meo meo méo méo….. – đã bỏ bớt vài chục tiếng - (cơ bản là lại đang tự sướng về cái độ xinh xẻo của bản thân thôi. Cái bệnh tự sướng chữa mãi không khỏi.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện bắt đầu từ ngày Mèo được tha về. Nhỏ tí, đáng yêu và dễ thương hết tả. Như một lẽ tất nhiên khi trong nhà có tới tận 3 người thuộc giới nữ, Mèo được cưng như giời. Cơm trắng nhé, cá rán nhé, lại còn đổi món nhé!! Dù tình trạng kén ăn của Mèo chỉ kéo dài có 3 ngày do bà chị cả trong nhà – cũng là tác giả đây vô cùng ghét mấy cái thành phần chảnh chọe này nọ - dùng biện pháp mạnh mà phải đổi. Tuy nhiên chỉ vài chi tiết thôi cũng có thể khái quát được cái sự yêu chiều của mọi người dành cho Mèo ta.
Tuy cuộc sống độc quyền yêu thương này chỉ kéo dài có hơn 2 năm, nhưng, 2 năm thì vẫn cứ là 2 năm và là một khoảng thời gian không ngắn. Thỉnh thoảng sau này, Mèo ta vẫn cứ hồi tưởng về tháng ngày hoàng kim của bản thân và ước ao, ước ao, ước ao…
Ước cái gì á? Sao lại hỏi ta, ta có đọc được suy nghĩ đâu!!!
Dù sao thì 2 năm này đã xây dựng trong lòng của Mèo cái suy nghĩ về lãnh thổ và những cái mà theo Mèo thì là của nó. Quyền được vuốt lông này, quyền được ôm này, quyền được nựng này, thời gian buổi chiều tắm nắng bên cửa sổ phòng chị cả này, cái bát màu đỏ có hình dấu chân này, cái ghế với cái gối dựa này, vân vân và mây mây. Mèo luôn nghĩ mấy thứ này là của nó và sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Tuy nhiên, ở đời chẳng có cái gì có thể nói trước được. Và theo một cách nào đấy, suy nghĩ này cũng là lí do chính dẫn đến câu chuyện tình cảm sau này của Mèo và Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN ( hay Nhật ký tình yêu Mèo và Thỏ)
RomanceGhi lại nhật kí tình yêu của một con mèo đành hanh, đanh đá và một con thỏ chây lì và lười nói đến cực điểm. Không có mấy màn ngược nghiếc linh tinh. Tác giả là đây chỉ thích mấy cái nhẹ nhành thôi. Đang viết và vẫn đang viết. Tiến độ thật không dám...