Hỗn Nguyên Võ Tôn < 91-180 >
Tất thảy đều chú ý đế hai người kịch chiến trong trường, không ai nhận ra Lục Trúc bang nhị đương gia từ từ di chuyển đến mé phải. Đám đông đứng thành hình vòng cung nên nhị đương gia chọn địa điểm cách chừng hơn mười thước.
Sát na chiến đấu kịch liệt nhất, hắn được Lâm Đắc Ý đưa mắt ra hiệu, lẳng lặng lắc mình đến sau Liễu Hồng Diệp.
Bất quá tất cả đều không lọt được mắt Diệp Phong. Nhị đương gia vừa động, gã cũng thi triển Như ảnh tùy hình, thân ảnh loáng lên, chặn hắn trên không. Vì vô tâm nên nhị đương gia không hề phòng bị, bị trúng một chiêu Bát điệp chấn, như diều đứt dây văng xa.
Một tam giai võ sư dù không phòng bị thì hộ thể nguyên lực cũng không hề yếu, một thiếu niên mặt còn búng ra sữa sao lại chấn bay hắn được? Lục Lâm bang chúng đều sững sờ, ngẩn ngơ nhìn Diệp Phong theo tư thế cực kỳ tiêu sái ôm Liễu Hồng Diệp vào lòng rồi đáp xuống.
Hự! Nhị đương gia ngã xuống, cổ họng ngọt lịm phun máu, thân thể xìu xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, mắt trợn lên ngất xỉu.
Cái gì? Hàn ý lập tức chạy khắp sống lưng chúng nhân.
Chỉ một đòn đã trọng thương tam giai võ sư, cần thực lực thế nào? Thiếu niên trông còn chưa đầy mười tám tuổi sao lại có sức công kích mạnh như thế? Ngay cả Lâm Đắc Ý cũng ngẩn người, hồi lâu chưa định thần lại được.
“Khá lắm, Diệp huynh đệ đúng là mãnh nhân!” Hầu Kiệt lúc đó mới kịp phản ứng, liếc Diệp Phong với vẻ kinh thán, đoạn nổi giận quát Lâm Đắc Ý: “Tiểu nhân vô sỉ, dám ám toán bang chủ bọn ta.”
Lâm Đắc Ý tỏ vẻ hung hăng, nhìn Diệp Phong chằm chằm, mục quang đầy oán độc.
Cả hai đáp xuống nhưng gã chưa tách khỏi Liễu Hồng Diệp, dù gã bỏ tay khỏi vòng eo mềm mại đó nhưng hai cánh tay nõn nà của cô vẫn bám lấy cổ gã với tư thế cực kỳ ám muội, thân thể lung linh dính sát ngực gã, đôi ngươi như nước hồ thu cơ hồ thất thần, ngơ ngẩn nhìn gương mặt thiếu niên. Lâm Đắc Ý nghiến răng, ngập trong lửa giận.
“À, bang chủ thư thư... định ôm tiểu đệ mãi hả?” Mùi hương nữ nhân thoang thoảng, xúc cảm mềm mại khiến gã vốn chỉ muốn cứu người chợt nổi lòng hươu dạ vượn. Gã đang tuổi thanh xuân tinh lực thịnh vượng, không thể nào có chuyện sắc đẹp trước mặt mà không động lòng.
Bất quá trước mặt đông người, gã còn giữ được tỉnh táo, cố ra vẻ thản nhiên trêu.
Nét e thẹn động nhận lướt qua gương mặt hơi nhợt nhạt của Liễu Hồng Diệp, vội vàng buông tay, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có điều sắc hồng trên mặt không tài nào che giấu được.
Không phải cô có ý gì ám muội, chỉ là hơn hai mươi năm nay chưa từng gần gũi nam nhân như thế. Đột nhiên thân mật tiếp xúc một lần với gã, cảm thụ nam tử khí tức khác lạ khiến cô nhất thời lúng túng. Bất quá hành động của gã thu được hảo cảm của cô.
“Đa tạ,” giọng nói nhỏ như muỗi kêu, bất quá Diệp Phong ở rất gần nên nghe được loáng thoáng, lập tức nở nụ cười ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỗn Nguyên Võ Tôn <1-90>
AdventureVõ Nguyên đại lục, linh khí tràn đầy, là thế giới tu luyện nguyên lực hướng về võ đạo, nguyên lực phân ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiếu niên từng là thiên tài, vì khí hải bị phế, không thể tu luyện ngũ hành nguyên lực nhưng nhờ cơ duyên x...