Phần 4

114 11 8
                                    

Có một số chuyện nếu không thử, ta cũng không biết thật ra nó lại rất dễ dàng đến vậy. Sơn Tùng cứ nghĩ mình và bố sẽ mãi mãi là những con người xa lạ với nhau, cuối cùng hóa ra thứ tình cảm máu mủ ấy vẫn luôn chảy, và chỉ cần một người mở lòng, mọi thứ sẽ vỡ òa.
- Vậy rốt cuộc, hôm qua anh và bố đã nói những chuyện gì?- Lâm mở to đôi mắt đen tò mò nhìn Tùng.
- Nói rất nhiều thứ. Những lời xin lỗi. Bố xin lỗi anh về tất cả. Thì ra từ khi anh bị tai nạn, bố đã luôn tự dằn vặt mình. Bố rất muốn đến tìm anh, nhưng luôn sợ ánh mắt chán ghét của anh dành cho bố. Và..anh cũng xin lỗi bố. Hai bố con đã nói rất nhiều thứ, cuối cùng đã ôm nhau, rất lâu.- ánh mắt Tùng ươn ướt khi hồi tưởng lại đoạn đối thoại đêm qua, lần đầu tiên Lâm thấy Tùng trở nên mỏng manh như vậy, cảm giác giống như quay ngược thời gian, hắn lại trở thành một đứa trẻ con.
Lâm đặt tay lên vai Tùng, đó là tất cả những gì hắn cần lúc này.
- Cảm ơn em, và gia đình em nữa.
- Gì ạ?
- Hôm đấy, khi mẹ em tiễn anh ra cửa, bà đã ôm anh và hôn trán chúc anh ngủ ngon. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ, lớn rồi thì không thể làm như vậy, như thế rất trẻ con. Nhưng lúc đó anh chợt nhận ra, khi chúng ta thương yêu ai đó, nếu không biểu đạt thì người ta sẽ không biết được.
Lâm cười, ánh mắt lấp lánh của cậu luôn như có nước. Tùng rất thích nhìn đôi mắt ấy, như thể trong đó có cả một thế giới khác mà hắn cần khám phá.
- Anh không cần cảm ơn, gia đình em cũng xem như là gia đình anh mà.
Đó là những lời thật lòng nhất mà Tùng từng nhận được trong đời. Có một gia đình, cũng là điều khiến hắn hạnh phúc nhất.
- Vậy.. anh sẽ chuyển về sống với bố đúng không?- Lâm cụp mắt, cậu không bao giờ quen với việc giấu diếm cảm xúc của mình.
- Tạm thời chưa đâu, bố nói muốn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi sẽ về nghỉ hưu, tạm thời muốn anh ở đây cho an toàn. Dù gì bố cũng có không ít kẻ thù. Mà bố anh cũng muốn gặp em nữa đấy- hắn cười, xoa xoa đầu Lâm. Cậu cũng tít mắt đáp lại.
Trong khoảnh khắc đó, khi đôi mắt hai người chạm vào nhau, có một sự bối rối khó tả trong mắt Lâm, cũng có một sự ấm áp lấp lánh trong mắt Tùng. Và hắn lại cuối xuống hôn cậu. Một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng trái tim hai người dồn dập. Lâm mở to đôi mắt tròn, là bất ngờ, hay là bối rối?
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Hoài Lâm bị vòng tay ôm vào lòng, cậu mới giật mình như choàng tỉnh khỏi một giấc mộng du.
Cậu nhìn hắn rất lâu, rất lâu, đôi mắt to cứ chớp chớp liên hồi. Cuối cùng, cậu ngượng ngùng đặt một nụ hôn lên má hắn.
- Nếu yêu thương ai đó mà không biểu đạt, người ta sẽ không biết được, đúng không?- cậu cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Hắn lại cười, nụ cười giòn tan và hạnh phúc.
-------------------
Một ngày đầu tháng 3, cái không khí ấm áp của mùa xuân vẫn đang nhẹ nhàng ôm ấp thành phố. Ngày dần tàn, dòng người cũng tấp nập chen chúc mong mau chóng được về nhà, đèn đường nhất loạt bật mở, và vài cơn gió đêm cũng bắt đầu thổi nhè nhẹ trong không trung. Hoài Lâm đang vui vẻ ngân nga vài điệu nhạc, mắt vẫn không ngừng quan sát, hướng thẳng nhà Tùng mà đến. Hôm nay không biết có việc gì mà Sơn Tùng lúc sáng đã hồ hởi nhắn cậu tối nay nhớ đến nhà hắn ăn cơm, còn dặn nhớ mặc đồ đẹp đẹp một chút. Cậu không hiểu lắm nên cứ tò mò suốt từ sáng, trong lòng có chút phấn khích.
"Chẳng lẽ là hẹn hò?"
Cậu bật cười thành tiếng trước ý nghĩ của mình, chân ga vô thức nhấn sâu một chút, nhanh nhanh hướng nhà Tùng mà đi tới.
- Anh Tùng ơi, em tới rồi!- cậu vừa cất lời đủ lớn để ai đó từ trong phòng cũng có thể nghe thấy, vừa tự nhiên đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở góc bếp vội vã đi ra, cậu đã không khỏi bị đứng hình hết 5s. Người đàn ông trung niên đang đeo tạp dề, mái tóc hoa tiêu chải ngược để lộ khuôn mặt cứng rắn với ngũ quan tinh xảo, bên dưới chiếc tạp dề màu hồng phấn lại là một bộ vest đen may đo vừa người tôn lên khí khái của một nhà lãnh đạo. "Chắc người này không phải là đầu bếp Sơn Tùng mời tới đấy chứ, cũng thật là quá có khí khái bức người đi"- Hoài Lâm nghĩ thầm, nhưng với bản tính lễ độ từ trước, cậu nhanh chóng khoanh tay:
- Con chào bác ạ- cậu nở nụ cười răng khểnh mê hoặc lòng người.
Người đàn ông trung niên cơ hồ cũng có chút bất ngờ trước một thiếu niên gương mặt tuấn tú tựa một tia nắng mai lại lễ độ khoanh tay cúi chào người lớn, cái văn hóa này, lũ trẻ ngày nay cũng không phải là đã nhiều người quên rồi sao, ông cũng lâu chưa gặp một cậu bé lễ độ đến thế.
- Ừ chào cháu, cháu ngồi đi, Tùng nó đang tắm, tí nữa ra ngay.
- Dạ vâng ạ- cậu nói thế nhưng lại tự nhiên mà bước vào bếp- bác đang nấu món gì vậy bác, để con phụ bác một tay nha.
- À là vài món Âu thôi, có pasta là món chính, còn có một chút cá ngừ, cũng gần xong hết rồi.
- Quao, nhìn ngon ghê- cậu tít mắt- bác là đầu bếp mới anh Tùng mời tới ạ, nhìn bác phong độ như vậy, như thế nào cũng không giống một đầu bếp, chẳng lẽ.. bác là chủ nhà hàng nào đó- cậu tự mình phỏng đoán, lại tự mình há hốc mồm ngạc nhiên.
Bên này, người đàn ông trung niên cũng bị sự ngây thơ của cậu chọc cho cười lớn.
- Không phải- Sơn Tùng tắm xong, biết cậu đã tới cũng nhanh chóng đẩy xe lăn ra- người này là.. e hèm.. là bố anh.
Hoài Lâm suýt nữa thì thổ huyết, Sơn Tùng kiệm lời thì cũng vừa vừa phải phải, mời bố đến ăn cơm cũng không nói không rằng, hỏi thì chỉ cười bí hiểm, giờ thì hay rồi, cậu chả biết phải chui xuống cái lỗ nẻ nào nữa, thật là xấu hổ đến chết.
- Dạ.. dạ con xin lỗi bác, con không biết- cậu lắp bắp, mặt đỏ ửng lên.
Bố của Tùng lại càng dịp cười lớn "thằng nhóc này, đúng là thật đặc biệt".
-----------------------------
Bố của Tùng đúng thật là chủ tịch một công ty lớn, từ cung cách tới lời nói đều rất đĩnh đạc, đôi khi có chút lạnh lùng. Bữa cơm diễn ra trong không khí khá kì quặc. Hoài Lâm thì vẫn ngượng ngùng chuyện xấu hổ lúc nãy, chỉ biết lễ độ cắm cúi ăn. Sơn Tùng thì nói chuyện này chuyện kia, cốt để làm nóng không khí. Bố hắn thì im im nghe con trai nói, lâu lâu thêm vào một câu, còn lại vẫn là ngấm ngầm quan sát cậu bé ngây ngô ngồi đối diện. Ăn cơm xong vẫn còn khá sớm, Sơn Tùng thấy không khí có vẻ ngột ngạt, tính tìm cớ bảo bố về trước, trong lòng có chút áy náy vì đã không báo trước với Lâm chuyện bố tới ăn cơm, khiến cho cậu khó xử. Không ngờ chưa kịp viện cớ thì bố hắn đã lên tiếng.
- Còn sớm, bố có chút việc muốn nhờ Lâm, con ở nhà nghỉ ngơi đi, bố với Lâm ra ngoài một chút, được không Lâm?- ông nhếch miệng cười, nhưng nụ cười đó là cậu lo lắng hơn là thoải mái.
- Dạ được ạ.
Vậy là bỏ mặc Sơn Tùng ở nhà, hai người ra xe của cậu đi mất.
- Bác muốn đi đâu ạ?- Hoài Lâm lên tiếng hỏi sau khi hai người ra khỏi nhà.
- Bác... thật ra rất thích con.
- Dạ?.. vâng con..
- Con đừng xấu hổ, lúc nãy bác làm con sợ sao?
- Dạ không ạ, chỉ là..
- Chỉ là gì?
- Dạ không có gì, xin lỗi bác lần nữa chuyện lúc nãy ạ.
- Không sao, rất thú vị. Con nói xem, con không sợ bác, vậy tại sao nãy giờ ngồi im ru vậy, bác nghe thằng Tùng kể con rất hoạt bát.
- Dạ- cậu gãi gãi tai- tại nhìn bác có chút cao quý quá, con cảm thấy, hơi lạnh lùng.
- À, haha - ông cười lớn, thầm nghĩ cậu bé này rất thật thà- bác cũng không muốn vậy đâu, nhưng bình thường bác quen rồi, quần áo ở nhà cũng chỉ toàn thế này- ông nhìn xuống bộ vest đen trên người, cảm thấy đúng là có chút bức người.
- A, vậy con biết rồi, để con chở bác tới chỗ này nha.
Lúc hai người về đến nhà thì cũng hơn 9h tối, Sơn Tùng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thèm ra xem, ngồi trước tivi giận dỗi vì bố dẫn cậu đi chơi riêng bỏ hắn ở nhà.
- Anh Tùng, anh nhìn nè- cậu hớn ha hớn hở, chạy đến bên Sơn Tùng, quay chiếc xe lăn qua phải. Sơn Tùng há hốc mồm, sau đó cười sặc sụa.
- Sao vậy,con không thích?- bố hắn xụ mặt, nhìn xuống người. Một thân đồ hiệu lúc nãy đã được Hoài Lâm tút tát, bây giờ đang mặc một chiếc áo polo cá sấu cùng quần jean tối màu, chân mang một đôi giày thể thao, vừa trẻ trung vừa thân thiện, đó là cậu đánh giá như vậy.
- Không, không ạ, con chỉ không ngờ cũng có ngày nhìn thấy ông bố chủ tịch của con như thế này- hắn vẫn chưa ngớt cười, bật ngón tay cái nhiệt liệt tặng cho hai người một rổ tán thưởng- thì ra hai người bỏ con ở nhà để đi mua sắm, đi lâu như vậy mới sắm được bộ đồ này sao?
- Đâu có, Lâm nó chọn cho bố 1 lố 10 cái khác màu rồi, để ngoài xe xách vô không nổi.
Sơn Tùng nghe xong liền rơi khỏi xe lăn, cười tới bất tỉnh nhân sự.
---------------------------
- Hôm nay, thật sự lần đầu tiên anh thấy bố vui vẻ như vậy- Sơn Tùng choàng tay qua ôm Lâm, một tay còn nựng nựng má cậu.
- Thiệt hả anh, em thấy bác rất tốt, lúc nãy đi mua đồ với bác nói chuyện cũng rất vui.
- Chà, gây dựng tình cảm lẹ ha, nói chuyện gì vậy?
- À.. không có gì- cậu đỏ mặt.
- Chuyện gì, nói mau- hắn lấy tay véo véo mũi cậu.
- Là.. là bác nhờ em sau này chăm sóc cho anh, bác nói giao anh cho em- cậu nói xong thì quay đi, ụp mặt vô cái gối sô pha.
- Anh..- hắn chợt trầm ngâm- bố anh nói đúng, anh sẽ trở thành gánh nặng cho em..
- Suỵt- cậu đưa ngón tay lên môi hắn- anh đừng nghĩ như vậy, không có gánh nặng gì hết.
- Nhưng mà anh..
- Không nhưng gì hết, em nhận lời với bác rồi, sau này anh phải ở trong tầm quan sát của em, không được rời nửa bước.
- Anh không có gì cả, cũng không thể kím tiền nuôi em.
- Vậy thì anh ở nhà nấu cơm, em nuôi anh.
- Anh không thể cho em một gia đình, ngôi nhà và những đứa trẻ.
- Vậy thì em sẽ cho anh một gia đình, bố mẹ chúng ta, và chúng ta là những đứa trẻ.
- Chân này của anh không thể theo em đi khắp nơi.
- Vậy thì để em đưa anh đi khắp nơi nhé. Em sẽ theo anh tới khi anh thấy phiền chết thì thôi.
-------------------
Trong cuộc đời này, có những sự xoay vần mãi mãi ta không thể lí giải.
Có những đoạn duyên phận, một phút trước vẫn còn xa lạ, một phút sau đã trở thành người ta không thể lìa xa.
Ông trời không bao giờ làm một điều gì mà không có lí do, một cánh cửa khép lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
"Hoài Lâm, đoạn duyên phận này, anh sẽ không bao giờ buông tay. Ông trời không cho anh đôi chân để cùng em đi đến cùng trời cuối đất. Vậy thì anh sẽ không phụ lòng nguyệt lão, trái tim này sẽ theo em đi khắp thế gian..."
The end.
***
À vì fic này nó nằm ngoài dự định của tớ, trong một ngày tớ đã phiêu du viết một lèo hết fic này để không mất nhịp truyện cũng như không ngắt mạch cảm xúc của bản thân. Tuy là trong đầu còn diễn biến của đoạn sau nữa nhưng tớ tạm cho đây là đoạn kết nhé, sau này thảnh thơi sẽ từ từ viết extra.
Cảm ơn đã đọc trọn fic của tớ, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Love u <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Hoài Lâm- Sơn Tùng) Theo Em Đi Khắp Thế GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ