Phần 1

173 13 3
                                    

Cốc cốc cốc
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Ngôi nhà này đã rất lâu không có người lui tới, đến cả tiếng gõ cửa cũng trở thành thứ âm thanh xa lạ với chủ nhân của nó, làm hắn trong mấy phút đầu tiên vẫn chưa kịp nhận ra đó chính là tiếng cửa nhà mình. Lúc hắn khó nhọc mở cánh cửa gỗ ra, chàng thanh niên bên ngoài đã đứng đợi được một lúc, bằng chứng là những vệt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hai bên khuôn mặt của cậu, chảy xuống hõm vai và cái áo thun trắng đã có vài phần bết dính vào người bên dưới cái áo khoác mỏng. Tuy nhiên điều hắn cảm thấy lạ lùng nhất là cậu vẫn tươi cười, kể cả khi hắn ra nhận hàng muộn và cả khi thấy hắn ngồi trên chiếc xe lăn này. Thường thì những người giao hàng đến sẽ tỏ thái độ bực bội vì phải chờ đợi dưới cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn, rồi khi nhìn thấy hắn, tàn tật trên chiếc xe lăn của mình, lại dành cho hắn ánh mắt thương hại và một chút biểu cảm đan xen giữa thông cảm và cáu kỉnh. Còn cậu, biểu cảm gương mặt không thay đổi chút nào, vẫn nở nụ cười tươi rói chào hắn, ánh mắt rạng rỡ vẫn cong cong khi đưa cho hắn hộp cơm.
- Của anh hết 40 ngàn ạ- cậu lễ phép.
Hắn rút ra tờ 50 chẵn và bảo cậu không cần thối lại, tuy nhiên cậu trai lại kiên quyết từ chối.
- Quy định ở quán em là không được nhận tiền tip- cậu vừa cười vừa lục lọi mớ tiền lẻ trong ba lô, cuối cùng rút ra 1 tờ 5000, 2 tờ 2000 và 1 tờ 1000 thối cho hắn, còn không quên lễ phép chào trước khi ra về.
Hắn đóng cửa nhà rồi lăn xe về phòng, mớ tiền lẻ bị vò lại quăng vào một xó, hắn vốn chẳng có gì, người thân cũng không, tình cảm cũng không, ngay cả cái thân hình lành lặn bình thường, cái gì cũng không có, ngoại trừ tiền bạc.
Ai bảo cha hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hắn chẳng thiếu thứ gì. Lúc nhỏ hắn cũng rất thích học hành, thích nhất là âm nhạc, thế nhưng cha hắn lại không muốn, chỉ muốn con mình nối nghiệp gia đình. Thế thì bỏ học, thế là ăn chơi. Hắn cái gì mà chẳng trải qua, cái gì mà chưa từng đạt được, những cô gái xếp hàng dài chỉ để được hắn nhìn một lần, chỉ không ngờ, cuộc đời hắn lại bị hủy hoại, chỉ vì một vụ đụng xe. Hắn biết đó không đơn thuần là tai nạn, cha hắn trên thương trường có không ít kẻ thù, còn hắn, cũng là cái gai trong mắt của không ít người. Hắn biết hắn phải rất may mắn mới sống sót, chỉ là sống sót mà mất đi tất cả, hắn thà chết còn hơn. Tuy nhiên mấy lần định tự sát, hắn đều kịp thời được cứu mạng. Cha hắn cuối cùng mang hắn đến căn biệt thự này, cho người giám sát hắn một cách âm thầm. Hắn biết tất cả, nhưng cũng không định phá phách nữa, hắn chấp nhận sống nốt quãng đời này cùng với âm nhạc mà hắn yêu thích nhất.
Mãi một tuần sau hắn mới lại gọi cơm chỗ cậu. Cậu lại đến, vẫn cái áo thun trắng và quần jean bạc màu, và vẫn nụ cười thường trực trên môi. Cậu đưa cơm cho hắn rồi vẫn chưa chịu rời đi, cứ đứng nhún nhún lắc lắc như một đứa trẻ.
- Anh này, bài hát hay quá, em chưa nghe bao giờ, có thể cho em biết tên được không- cậu cười khoe răng khểnh đáng yêu, hỏi một câu mà đáng lẽ một người giao cơm như cậu không được hỏi.
Hắn nhíu mày, chợt thấy một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt cậu, tia sáng của sự thích thú và chân thành. Cậu.. thích bài hát của hắn sao? Hắn nói rồi đấy, hắn rất yêu âm nhạc. Hắn cũng biết sáng tác nữa. Bài hát này ra đời trong một đêm hắn sốt li bì, nằm trên giường bệnh và ngước lên, chỉ thấy những màu áo blouse trắng xa lạ.
- Khuôn mặt đáng thương- hắn đáp cộc lốc, rồi đóng sầm cửa lại. Hắn vốn chẳng quen với việc phải tươi cười, càng chẳng thích thú gì với một khuôn mặt ngây thơ và tò mò. Sự tò mò của cậu có thể sẽ động đến một nỗi đau nào đó trong lòng hắn.
Tuy nhiên hắn lại chẳng thể cưỡng lại mùi vị đậm đà của các món ăn ở quán cậu. Lần gặp tiếp theo, cậu đã chẳng còn rụt rè như những lần đầu, vừa đưa thức ăn cho hắn vừa hỏi luôn:
- Anh này, bài hát ấy tên "Khuôn mặt đáng thương" đúng không? Sao em tìm mãi trên các trang âm nhạc đều không thấy?
Hắn chợt cảm thấy mắc cười, thì nhạc hắn tự sáng tác tự thu, có up lên đâu mà thấy, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh.
- Cậu, tại sao lại thích bài hát ấy?
- Bài đấy có giai điệu rất hay, tuy rằng người hát tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng em lại cảm thấy có chút bi thương trong cái cách người ấy hát, anh có thấy vậy không.
Hắn bỗng cảm thấy trong lòng hẫng một nhịp. Cậu nhóc này là ai, rốt cuộc tại sao lại nhìn thấu tâm tư của hắn đến như vậy. Cậu lấy tiền rồi tính rời đi, được mấy bước bất chợt lại quay lại:
- À quên, anh tên gì nhỉ, em tên là Hoài Lâm- cậu lại cười, rực rỡ như nắng mai.
- Sơn Tùng, cậu cứ gọi tôi như vậy đi.

***
Fic này thật sự là nổi hứng lên viết, ban đầu chỉ tính viết một short fic thôi, không ngờ lúc viết lại dài dòng như vậy. Dù sao fic này cũng sẽ không dài đâu tầm 5 phần thôi. Mong mọi người đọc xong góp ý cho những thiếu sót của mình, cũng rất cảm ơn trong thời gian qua đã ủng hộ mình.
Cũng làm màu ngồi làm ảnh bìa truyện, có ai nhận ra bìa truyện là cái đầu của hêu Lâm không? Có ai nhận ra bìa chương này là cái chân của mèo Tùng không? =)) thật sự cũng ngựa cho tới đó, tìm bìa cũng mắc mệt luôn :))
Thanks all, love u <3

(Hoài Lâm- Sơn Tùng) Theo Em Đi Khắp Thế GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ