Dần dần cũng đã mấy tháng trôi qua. Hôm nay chính là lúc cô sẽ bước qua tuổi 18, trở thành một Nữ thần biển thật sự giống như cô đã hằng mong. Lucy hí hửng xem Nhân giới đang chuẩn bị lễ nghi. Vì Tam Giới xưa nay có luật, mỗi lần đến khi có Nữ thần biển đăng quang, Nhân Giới phải tổ chức nó làm sao cho vừa lòng Người. Nếu không, sẽ phải chịu đựng con thịnh nộ của Biển, chính là nuốt chửng lấy Nhân gian. Lucy và Natsu cùng lên Nhân giới chơi. Khi trên đường đi, Natsu vô tình thấy một thân ảnh cùng với mái tóc vàng quen thuộc lướt qua.
"Mermaid..."Môi hắn mấp máy rồi đuổi theo.
Lucy đang mãi chơi nên cũng không để ý. Khi cảm thấy im lặng một cách bất thường thì cô mới quay sang.
"Ủa? Đâu mất rồi?"Lucy ngơ ngác rồi lần theo hơi nóng từ Natsu toả ra mà đi tìm.
Tại chỗ Natsu, hắn rượt tới một ngõ cụt thì đột nhiên người đó biến mất.
"Mermaid, nàng đang ở đâu?"Natsu gầm lên.
Trả lời vẫn là không gian tĩnh mịch. Nhưng đột nhiên cơn mưa đổ xuống như kim sa long lanh.
"Natsu."Giọng nói yếu ớt vang lên trong không trung.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình.
Một người con gái kiều diễm như nước, đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng dài. Cả thân cô phát sáng.
"Mermaid? "Hắn tò mò.
"Natsu, chàng còn nhớ ta?"Trên mặt người đó thoáng có nét vui.
"Không hẳn."Hắn nói.
"Vậy chàng tìm ta làm gì?"Cô ta khẽ nhăn mặt.
"Để hỏi chuyện quá khứ. Vậy thôi."Hắn lạnh lùng.
"Vậy thì ta với chàng không gì để nói."Cô ta nói rồi tan biến vào không gian.
Natsu nhìn về phía chỗ lúc nãy cô ta biến mất. Hừ, thái độ đó...không phải Mermaid. Natsu lạnh lùng quay đi.
Mà hắn đâu ngờ được là cuộc trò chuyện giữa Natsu và cô gái được gọi là Mermaid đó thì Lucy đã nghe hết. Cô đứng dựa vào tường.
"Vậy là Natsu đã nhớ được rồi sao?...Haizz..."Cô khẽ trút một hơi thở dài.
Tại sao lại thở dài?
Buổi tối đã đến, cũng chính là lúc mà nghi lễ bắt đầu. Hàng ngàn người dân đẩy những chiếc thuyền đầy hoa cùng với những đom đóm xuống nước, giờ nhiệm vụ của họ đã xong. Đúng! Chỉ vậy thôi! Những ngọn lửa xanh biển bỗng phừng phừng cháy lên, thành hai hàng thẳng hướng tới một tảng đá to sáng lên màu xanh dạ quang. Mọi người ở Thiên Giới và Nhân Giới đều mong được nghe tiếng hát của Nữ thần biển đời thứ 3. Đột nhiên những bông hoa ở trên những chiếc thuyền bay lên, tiến tới hòn đá mà lượn xung quanh. Tốc độ của những bông hoa ngày càng nhanh. Rồi một thân ảnh mảnh mai xuất hiện sau những bông hoa đó. Những bông hoa dường như biết chúng đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã tan biến. Gió nổi lên, biển gợn sóng tạo nên một bản nhạc du dương.
(Bài mà Lucy hát đọ = ̄ω ̄= )
Giai điệu nghe một chút thê lương khiến ai nghe vào cũng không tự chủ được mà khóc.
Buổi tối, sau khi nghi lễ kết thúc, Lucy quay về phòng của mình để ngủ, và cái tên Natsu kia lúc nào cũng bò lên giường cô ngủ.
"Mermaid...Mermaid...ta xin lỗi..."Natsu bất giác lên tiếng.
Lucy quay sang nhìn con người đang gặp ác mộng. Mermaid...sao?
Cô xoay sang ôm Natsu vào lòng:"Cho ta thấy giấc mơ của cậu, Natsu."
Sáng hôm sau, Natsu tỉnh dậy thì không thấy Lucy đâu. Hắn định đi tìm Lucy. Nhưng vừa bước xuống giường thì đột nhiên vấp phải thứ gì đó khiến mặt của Natsu hôn đất. Hắn hơi tức giận nhìn lại. Wow! Lucy đang nằm chình ình ở đó và cuộn tròn lại như một con mèo. Những sợi tóc ôm lấy khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Lucy.
"Ê Lucy, dậy dậy. Cậu đang định câu dẫn tớ à?"Natsu chọt chọt vào má Lucy.
Cô từ từ mở cặp mắt xanh tinh khiết của mình ra, ngồi dậy dụi mắt. Cô vươn tay ngáp một cái:"Chào buổi sáng, Natsu."
"Ờ. Mà sao cậu nằm dưới đất vậy?"Natsu tò mò.
"Nó mát cậu ợ!"Lucy giơ ngón tay thứ nhất lên làm cặp mắt mèo con to lớn trong thực dễ thương.
"Ồ..."
Đột nhiên cánh cửa mở rầm. Levy nhanh nhẹn bước vào phá tan không gian riêng tư.
"Công chúa, Natsu, Thiên Giới triệu gọi hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu][Season 1]Xin lỗi, tôi yêu em!
FanfictionCô, Lucy Heartfilia, là con gái của thần biển. Cô rất xinh đẹp, nét đẹp mang vẻ thùy mị và nhu mì như nước nhưng thực chất thì không phải như vậy. Lucy rất nghịch ngợm, vui vẻ, bá đạo và hoạt bát. Luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Cho dù lâu lâu...