Chương 10(end)

5.2K 229 56
                                    

"ĐỪNG ĐI!!!"Lucy giật mình tỉnh dậy. Mắt của cô không ngừng tuôn ra nước mắt.

Nhìn qua nhìn lại thì cô thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Cô bơi ra ngoài. Vừa may lúc đó gặp được Levy, cô nhanh chóng hỏi:

"Natsu đâu?"

Levy nghe xong thì đơ người ra:"Công chúa, Natsu là ai ạ?"

"Hả? Cái gì cơ?"Lucy trợn to mắt.

Tại sao...

Lucy lập tức rối rít bay đến trường. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao họ lại không biết Natsu? Rõ ràng lúc nãy cậu ấy còn ở đây mà. Cô đến trường, mặt trời bây giờ còn chưa lên. Cô nhanh chóng chạy vào lớp, rồi nhìn vào tấm bảng dán đầy ảnh kỉ niệm. Lucy bước lại gần, giọt lệ bắt đầu tuôn ra.

"Tại sao...lại không có?"Cô đưa tay lên sờ tấm ảnh.

Cô bất giác khuỵ xuống, ôm mặt khóc. Tại sao? Mới vừa lúc nãy thôi...Natsu vẫn còn ở cạnh cô. Tay cô vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu đây mà. Tại sao lại biến mất?

"TẠI SAO CẬU LẠI BỎ TỚ MỘT MÌNH CHỨ?"Lucy thê lương hét lên.

Trời bỗng đổ mưa to. Mây đen càng kéo đến. Ngay lúc đó, bỗng có một giọng nói thanh cao vang lên:

"Mermaid..."

Lucy ngước mặt lên. Trước mặt cô bây giờ là một cô bé với mái tóc vàng bồng bềnh. Thân hình nhỏ bé sáng rực. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Ai vậy?"Lucy nức nở hỏi.

"Mermaid, em là Mavis đây."Cô bé mỉm cười đáp trả.

"Đệ nhất?"

"Chị vẫn thích gọi em như vậy sao?"

"Đệ nhất. Nói cho tôi biết đi. Natsu...đang ở đâu? Tại sao mọi người lại không nhớ cậu ấy?"

"Mermaid...Natsu...biến mất rồi!"Ánh mắt cô bé bỗng đượm buồn.

Vừa nghe xong, Lucy trợn to mắt rồi sau đó mới cười:"Không thể nào. Cậu ấy...lúc nãy vừa mới ở đây mà...Natsu cậu ấy không thể nào chết được!"

"Hãy chấp nhận sự thật."

Lucy bỗng khóc oà lên:"Chấp nhận sự thật? Ngài kêu tôi phải làm thế nào? Quên cậu ấy sao? Tôi không làm được."

"Mermaid...tại sao không dùng lại kỹ năng của 3000 năm trước?"

"3000 năm trước...có sao?"

"Tên của chị là Lucy Heartfilia, nhưng 3000 năm trước, chị có tên là Mermaid Heartfilia. Chị đã yêu một con quỷ..."

Mavis nói tiếp:"Con quỷ ấy chính là E.N.D. Nhưng chị cũng đã tự tay phong ấn hắn lại. Chuyện đó làm chị rất đau lòng, giống như bây giờ vậy! Chị đã hỏi em, có thuốc lãng quên không? Dù em không có, nhưng em đã sử dụng pháp lực của mình để khiến chị ngủ say trong 3000 năm nay. Và khi chị tỉnh lại, chị đã lãng quên tất cả nhưng chuyện của 3000 năm trước."

"E.N.D..? Là Natsu sao?"

"Ùm. Vậy chị muốn lãng quên một lần nữa không?"

"Tôi...muốn!"

"Ùm. Vậy từ nay, chị sẽ có thân phận là Long Thần Vu Nữ. Hẹn gặp chị của 3000 năm sau."

Căn phòng bỗng sáng rực lên, Lucy từ từ nhắm mắt lại, toàn thân cô được một luồng sáng màu vàng bao quanh.

Cậu cũng vậy, Natsu. Mong rằng, 3000 năm sau...tớ có thể gặp lại cậu... Tớ thích cậu!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Phần 2 là [Nalu/Season 2]Tôi yêu em, cho không? Nhá 😂😂😂

🎉 Bạn đã đọc xong [Nalu][Season 1]Xin lỗi, tôi yêu em! 🎉
[Nalu][Season 1]Xin lỗi, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ