Chap 2: Về nước

8 0 0
                                    

Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, đứng trên tầng cao nhất của tòa cao óc này mà chiêm ngưỡng mỹ quang thành phố thì thật khiến nó càng mông lung hơn, mơ hồ hơn. Trong căn phòng ở tầng cao nhất ấy có thân ảnh của một nam nhân vẫn đang ngồi làm việc trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, tay anh cầm bảng hợp đồng đọc qua một lược và xem xét lại lần nữa, sau cùng cầm bút ký nhận và khép bảng hợp đồng lại đặt nhẹ lên bàn.

Đầu anh không tự chủ ngửa ra phía sau, lưng tựa vào ghế, anh nhắm nghiền mắt lại, nhẹ thở ra thư giãn, khuôn mặt cũng vì vậy mà dịu hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lại một ngày nửa đã trôi qua, một ngày tất bật với công việc kéo anh làm đến tối, nhưng thật ra, những ngày bận rộn như thế đối với tên nam nhân này chính là cuộc sống thường nhật, công việc thì lúc nào cũng chất cao như núi chờ anh giải quyết, ngay cả khi không có công việc gì anh cũng đều ráng kiếm việc để làm, để bận rộn, thật khiến người ta không khỏi có chút buồn cười và bất ngờ. Sau khi hoàn thành mọi công việc trong ngày, anh thả lỏng cơ thể chìm đắm trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, cách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa bên ngoài kia. Nhưng không gian yên tĩnh này rất nhanh bị phá vỡ, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên vọng khắp phòng, anh với tay cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt nhanh qua tên người gọi, đôi chân mày cũng khẽ chau lại, lạnh lùng mà nhấc máy

- Tiểu Nam à, là anh, Tĩnh Kỳ đây.- đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một người đàn ông trưởng thành, giọng nói có chút trầm nhưng lại rất dịu dàng lưu lại cho người nghe một chút ôn nhu, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Thế nhưng người đang nghe điện thoại lúc bây giờ lại  không cảm thấy có gì là ấm áp cả

- Có chuyện gì không?- anh chính là dùng thanh âm chán ngắt này đáp trả thanh âm ấm áp của đầu bên kia, ngữ điệu cũng trống không, trọc lóc, nhưng người bên kia dường như đã quen thuộc với thái độ của anh nên không tỏ vẻ gì là lạ cả.

- Không có gì, anh chỉ muốn xem em có khỏe không thôi.- đầu dây bên kia ân cần hỏi hang.

- Nếu vậy thì anh ko phải lo, tôi rất khỏe.

- À...ừm...anh a...- Tĩnh Kỳ có chút ngập ngừng khó nói, cứ ậm ừ khiến Tĩnh Nam hơi khó chịu, gương mặt cũng bắt đầu trầm xuống.

- Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.

- Khoan khoan, còn mà, anh còn chuyện muốn nói mà- người bên kia vội vàng giữ máy, thanh âm cũng có chút khẩn trương

-...- anh im lặng không nói gì, Tĩnh Kỳ cũng biết điều mà nói tiếp.

- À, anh thực ra có một người thư ký, rất tài giỏi và chăm chỉ, chỉ là cậu ta đột nhiên xin thôi việc và đòi về nước, thực ra thì gia đình cậu ấy bị....

- Vào vấn đề chính.- thanh âm lạnh ngắt mang khí khái dọa người của anh cất lên, truyền đến tại người kia một đường đông cứng cũng không dám vòng vo tam quốc nữa

- Anh muốn nhờ em giúp đỡ, nhận cậu ấy vào làm trong công ty em.- Tĩnh Kỳ nói như bay, xuýt chút nữa là nuốt luôn cả chữ.

- Vì sao tôi phải giúp anh?

- Cái này... anh, anh...- Tĩnh Kỳ rơi vào thế bí, không biết nói gì,  thực ra Tĩnh Kỳ biết, gọi điện cho Tĩnh Nam nhờ giúp đỡ thực sự là một việc làm mạo hiểm, nếu muốn anh đồng ý giúp đỡ ắt hẳn luôn có câu hỏi vì sao, mà trước khi gọi điện cho anh, Tĩnh Kỳ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lấy lý do là 'anh trai cần sự giúp đỡ của em trai' , thế nhưng khi nói chuyện thực với Tĩnh Nam lại thấy lý do của mình thực sự rất vô lý nên cũng không nói ra, chỉ tự làm mất mặt mình. Giờ người ở đầu dây bên kia thực sự rất lúng túng, không biết trả lời thế nào cho đặng thì Tĩnh Nam đột ngột lên tiếng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngược Chi Phúc BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ