Chap 1: Anh-vô tâm vô phế

60 2 0
                                    

Tiếng nói ầm ĩ hỗn tạp nhiều thanh âm inh tai đang ngập tràng cả hội trường họp báo. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì tất cả mọi người đều có cách ăn mặt rất khác nhau nhưng nếu nhìn kỹ lại, ta vẫn nhận thấy rõ đại đa số đều đeo máy ảnh trước ngực, phỏng chừng họ đều là phóng viên. Tuy là mỗi người đều đang nói về những việc khác nhau nhưng đặc biệt là những việc họ nói đều nhắm tới một chủ đề chung đó chính là công ty AN, mỗi người một câu, nói đến muôn màu muôn vẽ. Cả một hội trường đang ầm ĩ bỗng chốc im bặt, ánh mắt của mọi người đều hướng cùng một phía mà nhìn đến, Trương Tĩnh Nam-chủ tịch công ty AN. Tĩnh Nam có gương mặt rất điển trai, ánh mắt rất sáng nhưng lại chả biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, mũi cao và đôi môi khẽ tỏ ra mị lực vô cùng thu hút, tóc anh cũng rất chỉnh chu và gọn gàng. Anh thân vận một bộ vest đen với caravate xám và đôi giày da bóng, trang phục giản đơn nhưng lại rất hài hòa, không cầu kỳ, lòe loẹt. Tư thế bước đi của anh vừa uyển chuyển, khoan thai, vừa mạnh mẽ, dứt khoát, khiến cả người đều toát nên một không khí choáng ngợp. Theo sau anh còn có một đoàn người khác.Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào anh mà quên cả nhiệm vụ chính là chụp ảnh và phỏng vấn, cho đến khi anh ngồi chỉnh tề mà cất tiếng

-Chào mọi người, tôi là Trương Tĩnh Nam, chủ tịch công ty AN.- âm thanh của anh vừa phát ra có chút trầm thấp lại mang khí thế bức người, làm ai nấy đều giật mình, cầm máy ảnh mà liên tục chụp anh.

Tiếng bấm máy bắt đầu vang lên "tít tách", còn có cả tiếng của nhưng phóng viên khác ở phía sau không lên trên được mà chen lấn, hỗn tạp âm thanh lại một lần nữa diễn ra thật khiến người ta đau đầu. Sau lời chào và giới thiệu của một số người khác, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Những câu hỏi của đám phóng viên đặt ra vẫn vô cùng tẻ nhạc mà lặp đi lặp lại, có một tên phóng viên đã hỏi anh như thế này

- Thưa Chủ tịch Trương, đối với thành tựu hiện nay của công ty, anh đã thấy thõa mãn chưa, đã thấy thành công chưa?

Anh là gương mặt lạnh như tiền trả lời

-Cả hai đều chưa

Thực ra thì câu hỏi này của tên phóng viên là hết sức bình thường, nhưng câu trả lời của anh chính là điều tạo nên sự khác thường. Đối với một người đòi hỏi tính hoàn mỹ như anh, thì câu trả lời này vô cùng bình thường. Nhưng đối với mọi người, muốn đạt được thành tựu như anh không phải dễ, nên câu trả lời của anh đều làm mọi người một phen sững sốt.

Đám phóng viên lại hỏi:"Vẫn chưa sao? Chẳng phải công ty của ngài cũng đã nới rộng ra thị trường quốc tế rồi sao?"

Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thái độ cũ, giọng điệu trầm lạnh của anh lại vang vọng cả kháng phòng

- Đối với tôi, vươn lên tầm cao quốc tế là một thành tựu, nhưng xây dựng được thương hiệu quốc tế mới là thành công"
.
.
.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp trời, gió nhẹ man mác đung đưa tán cây xào xạc, tiếng chim hót vui vẻ hòa vào âm thanh buổi sớm khiến lòng người hân hoang cảm giác khó tả, nhưng lại có một vài người, à không, là rất nhiều người lại không có cảm giác "hân hoang" đó? Những người đó là ai? Chính là nhân viên của công ty AN, ngoài họ ra thì không còn ai nữa. Còn lý do làm họ thành ra như vậy chính là những tờ báo lá cải đăng tin nhảm nhí về cuộc họp báo hôm qua:"Chủ tịch Trương khoe hoang cho rằng công ty thế giới vẫn chỉ là thành tựu", "Trương Tĩnh Nam ngạo mạng khinh người", "Công ty AN cố chứng tỏ mình có tài", "Vươn lên quốc tế liệu có phải là thực?", "Chủ tịch Trương 'khiêm tốn'!!!!???", ... ngoài ra còn vô vàng nhưng tờ báo khác, mà tất cả trang bìa đều nói về tin mới nhất-họp báo Công ty AN, nội dung của cuộc họp đều bị nói nói đến muôn màu muôn vẻ, kể cả nhưng chuyện không có cũng bị nói thành có, còn diễn tấu ra thêm nhiều phần khác, khiến những lời nói đó cứ như là có thật vậy. Bọn nhân viên công ty sau khi đọc báo vào buổi sáng thực sự tức giận đập bàn mà không muốn ăn điểm tâm. Công ty họ vốn là từ thực lực mới có thành quả, mọi người đã phải rất vất vả và cố găng mới đưa công ty lên tầm quốc tế, vậy mà lại bị bọn báo chí xem không ra gì, còn đặt điều nói xấu. Tuy rằng họ biết, một khi nổi tiếng sẽ có rất nhiều những lời nói thất thiệt, không nên vì nhưng lời đó làm ảnh hưởng đến. Nhưng cái đáng giận ở đây là những tờ báo đó lại nói Chủ tịch Trương cao cao tại thượng của họ thành cái thể loại không ra gì, lại còn :"Chủ tịch Trương giả tạo, cậy nhờ quan hệ." nói đến khó nghe như vậy, nên phẫn nộ là việc khó tránh khỏi.

Nhưng ngược lại đối với những nhân viên đó, người bị nói xấu lại không tỏ chút thái độ gì, Tĩnh Nam vốn chả thấy có gì là khó chịu, vẫn rất thoải mái, ung dung, vẫn ăn uống, làm việc và mạnh khỏe vô cùng, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy, không hề có một chút tức giận hay âu lo gì biểu hiện trên gương mặt anh tuấn của anh. Một thư ký đi vào đưa bảng họp đồng cho anh cũng ngạc nhiên với thái độ này, nghi hoặc nghĩ chắc là anh vẫn chưa đọc báo sáng, đứng ậm ừm một hồi cuối cùng cũng lên tiếng

- Thưa chủ tịch, ngài đã đọc báo sáng chưa ạ?- cô nhẹ nhàng, cả giọng nói cũng chỉ dám thều thào, không dám nói lớn.

-Rồi!- anh ngay lập tưc trả lời, thanh âm lạnh lùng không đổi, cũng không buồn liếc mắt nhìn lên, vẫn chăm chú đọc vản hợp đồng.

Cô thư ký ngạc nhiên đứng sững ra đó, anh tinh ý, biết rằng những nhân viên đều đang vì nhưng lời nói của báo giới mà lo lắng cho anh, lại nói thêm

-Tôi không quan tâm!- thái độ của anh vẫn không mẩy may thay đổi, ngữ điệu lạnh toát vẫn truyền đến tai cô thư ký nhưng nghe kỹ, vẫn là có chút dịu dàng.

-Vâng.- cô thư ký hơi sợ một chút, cuối cùng miệng cũng phát ra một tiếng, sau đó liền lui ra. Thực ra thì việc Tĩnh Nam không quan tâm đến những tờ báo và tạp chí đó cũng không có gì là lạ. Vì ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bắt đầu rèn luyện tính chịu đựng của mình, một phần cũng là vì gia đình luôn bức ép anh, nên bây giờ dù cho có việc gì xảy ra, cũng đều đối với anh là nằm trong sức chịu đựng, do đó anh đều không hề để tâm. Với lại anh biết, nếu anh càng phản bác, họ lại càng nói nhiều hơn, vậy sao anh phải làm chuyện thiệt (thòi) cho bản thân mình chứ. Anh chính là cái dạng không màn đến đó, nên trong mắt mọi người, anh được xem là người rất cao thượng và bao dung.

Cô thư ký đó sau khi ra khỏi phòng chủ tịch liền đem câu nói vừa rồi của anh phát tán. Đến giờ ăn trưa, mọi nhân viên lại một màn nhốn nháo, nội dung chính lần này là "Lòng khoan dung của Chủ Tịch thật to lớn" và họ ngày càng cảm khái anh hơn. Anh thực sự là người rất tốt, vừa đẹp trai lại tài giỏi, quan trọng hơn là lòng "khoan dung" của anh như lời mọi người thì anh thật sự là một người chồng lý tưởng. Chỉ tiếc là, anh ko hề để tâm đến chuyện tình cảm. Anh dường như vô tâm và hững hờ với tất cả mọi người tiếp xúc với mình, con gái dù đẹp đến đâu anh cũng không màn, lúc nào cũng dùng thanh âm trầm lạnh đó mà nói chuyện, còn mang theo khí khái dọa người khiến cuộc đối thoại của anh chỉ có thể kéo dài nhất là 5 phút, nói xong cũng chưa đến mười câu, cô thư ký khi nãy chính là ví dụ điển hình, haizzzz. Vậy mới bảo, tên nam nhân này chỉ cần 4 chữ là có thể diễn tả được: vô tâm vô phế
__________________________________________________
Lời nói đầu tiên mình muốn gửi đến tất cả đó chính là:

Xin chào mọi người.

Và đó cũng là lời cuối cùng.
___________________________________________________

Ngược Chi Phúc BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ