Shot 2: Sự thật

446 41 8
                                    


"Thưa bác sĩ...cô ấy vẫn..." - y tá ngập ngừng

"Tôi biết rồi..."

Vị bác sĩ tiến đến, dù mang khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra anh ta đang mỉm cười. Thật ra anh ta phải mang khẩu trang là vì tôi...lần đầu gặp anh ta, tôi tưởng anh ta là Ho Seok nên đã chạy ùa đến ôm chặt không chịu buông ra, khi mọi người cố chia lìa chúng tôi...tôi đã mất kiểm soát...và sau đó...cũng không biết sau đó là thế nào nữa, tôi không nhớ. Tôi chỉ biết anh ta không phải Ho Seok, Ho Seok của tôi vẫn bên ngoài, anh vẫn đi làm...nên tôi phải ở đây hằng ngày đợi anh đến.

Vị bác sĩ này cũng rất tốt. Có hôm người ta không cho tôi ra ngoài gặp Ho Seok, còn đòi chích thuốc an thần cho tôi, tôi vùng vẫy quyết liệt, khóc đến rát cả mắt...thế là anh ta chạy đến, ôm vội tôi vào lòng...anh đuổi hết bọn người xấu ra ngoài và cùng tôi trò chuyện. Kể từ đó họ không chích tôi thứ thuốc kinh khủng đó nữa.

"Cher à...em đã ăn trưa chưa?" - anh ta hỏi

"Chưa..." - tôi mỉm cười

"Có muốn cùng ăn không?"

"Tôi muốn đợi Ho Seok..."

"Hôm nay anh ấy bận rồi, không đến được nên nhờ anh cùng ăn với Cher" - anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Vậy à?" - tôi có chút buồn...Ho Seok sẽ không đến? - "Vậy cũng được ạ"

Chúng tôi cùng ra ngoài. Tôi rất ghét đến căn-tin vì mọi người cứ nhìn tôi như thể...

"Cô ta là cô ta đó...còn trẻ như vậy, không ngờ đã dính líu đến vụ án giết người...chồng chết, cuối cùng cũng biến thành nửa tỉnh nửa điên..."

Họ luôn nói những lời như vậy. Có lần tôi không chịu nổi đã xảy ra ẩu đả, cũng nhờ bác sĩ giải vây cho tôi, nếu không có lẽ họ sẽ bắt tôi trói lại như mấy bệnh nhân khác.

"Em ăn nhiều vào" - bác sĩ vui vẻ nói

"Tôi không đói..." - tôi tròn mắt nhìn đống thức ăn anh ta lấy cho mình

"Nhưng em rất ốm, như vậy không tốt đâu"

"Tôi còn phải giảm cân mà...còn phải mặc áo cưới"

Tôi hạnh phúc cười tít mắt. Anh ta cũng cười, nhưng qua ánh mắt là nỗi buồn vời vợi. Mọi người ở đây đều khó hiểu như thế. Tôi không quan tâm, chỉ cần ngoan ngoãn, Ho Seok chắc chắn sẽ đến đưa tôi về.

Tối, như thường lệ y tá sẽ đến chích thuốc...là thứ thuốc có thể giúp tôi ngủ ngon không gặp ác mộng. Ác mộng rất kinh khủng, tôi mơ thấy Ho Seok bị người ta hành hạ rồi quăng xuống biển...giờ nghĩ đến lại chợt rùng mình muốn khóc.

"Biết rồi...Cher cô đợi tôi một chút" - y tá nói rồi rời đi

Sau đó tôi đã đợi rất lâu cũng không thấy chị ta trở lại...quên tôi rồi chăng? Vậy làm sao tôi ngủ? Chị ta thật là...

Thở dài...tôi cố nhắm mắt lại, thư giãn đầu óc. Được một lúc mơ màng bỗng nghe có tiếng mở cửa...tôi lờ mờ, không phải y tá mà là bác sĩ...

[IMA_TWO SHOTS] SECRETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ