Chó Điên, Lợn Ỉn, ai hơn ai?

267 14 4
                                    

Tôi cần ai đó bên cạnh mình. Anh hoàn hảo để là nguời đó.
Anh có bờ vai vững chắc mà tôi luôn có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
Anh có một nụ cuời luôn nở truớc câu chuyện cuời dở tệ của tôi.
Anh thật biết lắng nghe và đồng cảm với tôi.
Anh khá hài huớc và luôn làm tôi cuời.
Anh học giỏi hơn tôi và nổi tiếng không chỉ trong lớp mà còn ngoài truờng.
-----------------------------

Tôi biết, anh hoàn hảo với vị trí bạn trai của một cô gái. Thế nhưng thật tiếc, cô gái ấy không phải là tôi.

-------------------------------

Hắn. Mái tóc rối bù xù đặc trưng, đôi mắt đen lóng thu hút nguời khác từ ánh nhìn đầu tiên.

Hắn. Lạnh lùng. Huênh hoang, kiêu ngạo. Nhưng có phần ấm áp, dở hơi.

Hắn. Chơi thể thao giỏi. Tham gia câu lạc bộ điền kinh. Đặc biệt hơn, đầu gấu...

Đó lẽ đó là lý do tại sao tôi ít tiếp xúc với hắn... Hay hãy cứ gọi là tôi đang tránh xa khỏi "rắc rối".

--------------------------------

Thế rồi...

Miệng tôi run run, cất tiếng a khe khẽ, mắt tôi chớp chớp nhìn về phía tay cô giáo đang chỉ. Ghế trống, bên cạnh...hắn sao??

"Thôi rồi, chắc tí nữa hắn sẽ bắt nạt mình cho mà xem..." - Một ý nghĩ ánh lên trong đầu tôi.

Nuốt nuớc bọt ừng ực, tôi đứng lên 1 cách chậm chạp, ôm cặp đi sang chỗ hắn. Chầm chậm ngồi xuống ghế, tôi cố gắng dịch ra sát mép bàn để giữ khoảng cách. Tôi nhìn hắn, hắn thì vênh lên nhìn ra cửa sổ.

Mọi chuyện trong lớp đã đuợc giải quyết trong giờ Sinh hoạt. Hơn 45' trôi. Hắn vẫn không động tĩnh gì. Hắn có vẻ suy tư chuyện gì đó. Có lẽ tôi nên để kệ hắn như thế này thì hơn...

- Các em! - Đó là giọng nói trong trẻo của cô Tiếng Anh chúng tôi. Vừa nói, cô vừa gõ thước thật to lên bảng. Có vẻ cô Tiếng Anh khá bực mình về tình trạng mất trật tự của lớp tôi. - Hãy mở sách trang 84 và thảo luận chủ đề này với bạn cùng bàn nào!

Chúng tôi có 5' và duờng như ai cũng bắt đầu thảo luận rồi. Tôi quay chầm chậm sang bên cạnh nhìn hắn...
.
.
"Trời!! Hắn ngủ từ lúc nào vậy!"

Tay tôi cứ tự do với lấy gấu tay áo hắn... Rồi bbàntay tôi khựng lại vì có một ý nghĩ luớt qua đầu:

"Đợi chút... Mình không muốn tiếp xúc với hắn.... Nhỡ mình gọi hắn dậy, hắn sẽ khó chịu thì sao? Nhỡ hắn chửi mình thì saoo?"

Tự dưng tôi toát nhiều mồ hôi đến kì lạ, tay tôi đưa lên miệng gặm gặm như đứa trẻ lên 3. Nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu tôi, hết "Gọi" lại "Để kệ". Hai từ đấy cứ lần luợt lặp lại khiến tôi rối bời.

- Em bàn 3, đứng dậy trình bày.

Giật thắt, tôi quay qua nhìn cô giáo lại quay về nhìn hắn. Ơ kìa! Hắn đã đứng lên rồi! Ngẩn ngơ một lúc, tôi ngồi dậy và cầm sách lên. Ậm à ậm ừ vài tiếng, tôi quay ra với vẻ mặt cả cầu cứu cả thuơng hại hắn. Thấy tôi quay lại, hắn đưa quyển sách che cho khuôn mặt. Khi tôi vẫn ngạc nhiên về hành động đó, tôi nhận đuợc từ hắn một cái nháy mắt nhanh và nhẹ để không ai nhìn thấy.

"Đợi chút đã... Hắn vừa làm gì vậy? Hắn...H...ắn vừa nháy mắt với mình ư?"

Mặt tôi bống chốc đỏ hoạch. Nguớc lên nhìn cô giáo Tiếng Anh, không để ý là đằng sau tôi, một tràng dài cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đuợc hắn nói ra và phát âm rất chuẩn. Vừa nói xong, hắn nhếch 1 bên lông mày lên và nhìn tôi.

- Em làm rất tốt, vậy còn em còn lại thì sao? Em có thể trình bày không?

5' tôi cứ đứng như vậy rồi lại phải thốt ra khẽ khẽ từ "Không ạ".

-Vậy 1đ vào sổ nhé! Ngày mai cô sẽ gỡ điểm nếu trả lời đuợc câu hỏi nâng cao. - Cô Tiếng Anh nhăn mặt, nhếch một bên lông mày lên - Mà tại sao mặt em đỏ thế?

Nhận ra sự bất thuờng của khuôn mặt mình, tôi lấy tay day day thái duơng:

-Em hơi mệt ạ...

-Thôi ngồi xuống đi. Về nhà nhớ uống thuốc.

Ngồi phịch xuống ghế, thở phù nhẹ nhõm. Thật may quá là vẫn có cơ hội gỡ điểm! Nhưng... Câu hỏi nâng cao thì sao đây? Tôi úp mặt xuống bàn như đang khóc. Hắn thấy vậy cũng quay sang cuời tôi.

- Tuởng học giỏi lắm mà sao không làm đuợc. - Vừa nói hắn vừa nở nụ cuời.

Mặt tôi lại thêm một lần đỏ như quả cà chua chín. Tôi phịu môi, làm như đang làm nũng bố mẹ:

- Ai biết mày có ý gì? Câu hỏi nâng cao sao tao gỡ điểm đuợc đây?

Nói rồi tôi làm mặt mếu như chuẩn bị khóc hu hu. Hắn thấy vậy mà cũng phì cuời:

- Tuởng mày học khá Tiếng Anh thì phải chuẩn bị truớc rồi chứ. Thôi, xin lỗi nà! Nâng cao tao nhắc! Ok! Cơ mà... Hahaha!! Bỏ cái mặt đấy đi, trông xấu chết! Hahahaha!!

- Kệ tao! Tao làm mặt này để mày nhắc tao thôi!

Hắn cuời, nụ cuời đẹp lắm! Lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn nhiều thế này đấy. Mặt tôi cũng thoảng thoảng đỏ vì nụ cuời ấy. Hết trận cuời, chúng tôi lại quay lại với tiết học. Kết thúc cuộc trò chuyện đã lâu, nhưng có vẻ hắn vẫn còn điều gì đó thắc mắc.

Nụ cuời đó trở lại, hắn nhìn tôi:

-Ê này! Hôm nay làm gì mà nhìn tao lâu thế? Đẹp trai quá hả? - Hắn hất tóc, đôi mi cong dài chớp chớp.

Để đối đáp với câu hỏi bá đạo của hắn, tôi giở bộ mặt shock của tôi ra O\\^\\O. Nghe nói hắn lạnh hơn Băng trong truyện ngôn tình cơ mà, sao bên trong nó dở nguời vậy? Mặt tôi chút chút đỏ, trả lời hắn:

- S...sao biết? Làm sao không ông nội? Tao nghĩ có nên gọi mày dậy không mà! >"<

- Tao có ngủ đâu mà biết với không biết? Nhất định đẹp trai quá nên nhìn.

-Không!

-Có!

-Không mà!

-Có! Nhất định là có! Nhìn tao đắm đuối thế cơ mà!

Và cứ như thế, giờ học Tiếng Anh nhàm chán đối với tôi trôi qua rất nhanh nhờ hắn.

----------------------------------

*Thêm*: Tôi đuợc gỡ điểm từ 1 -> 6 :v Yasss

----------------------------------

Tình hình là chap 1 quá thảm hại nên tớ kì công sửa lại và thay đổi chap 1 rồi đây. Dài nhé! :3

To the new reader:

Cảm ơn vì đã đọc, ai thích có thể đọc chap sau nha.

Ai không thích thì click back nhá :">

~Đừng đọc chùa nah, làm ơn hãy để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Chó Điên Lạnh Lùng A^A Lợn Ỉn Ngu XiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ