Vì Ỉn không xứng đáng?

78 9 0
                                    

Từng buớc chân dài, hắn cứ thế mà lạnh lùng buớc qua tôi. Một mùi huơng như hoa hồng phảng phất truớc mũi tôi. Hắn buớc đến cái bàn đối diện tôi rồi ngồi sụp một cái xuống. Có vẻ như cái vẻ ngầu ngầu cool cool của hắn khiến biết bao cô gái trong quán cà phê này chú ý tới hắn, ... trong đó có tôi. Tại sao tay tôi khuấy đều cốc sinh tố mà mắt tôi lại luôn huớng về phía hắn? Rồi ánh mắt đang nhìn xuống cái điện thoại ấy huớng về phía tôi. Duờng như nhận ra có sự hiện diện của tôi, hắn nở một nụ cuời ấm áp. Ôi thôi! Mặt tôi lại nóng bừng và chân tay cứ rã rời. Cúi mặt xuống hút một ngụm sinh tố ngon lành, chả biết làm gì để đợi tụi bạn, tôi trông như con ngớ khi cứ ngó lên ngó xuống, soi mọi chỗ có thể trừ hắn.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục truờng tôi, tay áo xắn lên rất ẩu. Hắn đeo tai nghe, chân hắn dậm nhẹ theo nhịp bài hát. Hắn gọi một cốc cà phê đen - Cái thứ tôi ghét gần nhất - và trên tay là cái điện thoại. Cái mặt hắn lạnh băng, trông...khó tiêu...

" Ơ kìa! Hình như mình vừa soi hắn hả? Đáng ghétt! "

"Rầm!!"

Não tôi vẫn còn lơ mơ trong những dòng suy nghĩ linh tinh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt tôi là cảnh tuợng hắn hất tung cái ghế. Ánh mắt ấy liếc tôi một lần nữa, nhưng lần này, hắn trông như một con sói dữ có thể cắn xé bất kì thứ gì cản đuờng nó. Mắt tôi tròn hết cỡ, đầu tôi rỗng tuếch nhìn cái cảnh chiếc ghế bị lật một cách thô bạo rồi giật mình khi nhìn thấy hắn. Rút trong túi ra tờ 50k, hắn đập mạnh tờ tiền vào mặt bàn rồi phi xe bỏ đi.

5' sau, cái quán cà phê nhốn nháo y hệt chợ vỡ, con Bống, nhỏ Huyền cũng từ vệ sinh chạy ra mà hóng chuyện. Chả hiểu sao, nhìn hắn chạy như vậy tôi muốn, RẤT muốn đuổi theo. Hành động y hệt hắn, rút tờ 50k cuối cùng ra, tôi dúi vào tay nhỏ Huyền rồi cũng phóng vèo cái xe đi luôn.

Không khó để tìm hắn trong dòng nguời đông đúc vì hắn là đứa cao to, có khi hơn tôi hơn hai cái đầu, và hắn là đứa lôi thôi nhất tôi từng biết...

Theo hắn từ nẻo đuờng này đến góc phố nọ, sau một hồi vòng vèo, hắn cuối cùng cũng dừng lại, truớc một căn nhà rất đẹp, sang trọng hơn nhà tôi rất rất rất nhiều... Hắn dựng xe ở góc tuờng, bàn tay cứng cáp của hắn chạm nhẹ vào cái chuông cửa, nhưng hắn không ấn chuông...

Có lẽ đã 10' trôi qua, hắn vẫn đứng im như vậy: Đầu hắn cúi xuống, tay rờ rờ cái chuông cửa, đầu gối hắn khùng xuống. Cái dáng hắn không khác gì say ruợu. Cuối cùng, hắn đưa cái điện thoại lên nghe, thì thầm vài thứ, chửi thề vài câu. Tay hắn giận dữ đấm vào tuờng.

"Két.."

Cánh cổng sắt truớc mặt anh mở rộng.
Một nguời con gái đẹp như tiên buớc ra....

-----------------------------------------------

Ủng hộ mình nhaaa.

~Đừng đọc chùa nha, làm ơn cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Chó Điên Lạnh Lùng A^A Lợn Ỉn Ngu XiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ