Bên cạnh Chó Điên, Lợn vui lắm!

159 13 9
                                    


Đeo tai nghe lên, mái tóc buộc hờ, tôi rảo buớc tới truờng. Một ngày mới. Truờng học. Hừ hừ. Tôi nhăn mặt, miệng thốt ra mấy tiềng gừ khó chịu. Trên tai tôi, bài "My kind" đang đoạn cao trào, miệng tôi cũng lẩm bẩm theo lời. Thế vậy mà một lúc sau đã tới truờng rồi.

Đứng truớc cổng, một khuôn viên hiện ra, nó quen thuộc nhưng đồng thời cũng là ác mộng mỗi buổi sáng của tôi. Thở dài, tôi gặm nốt miếng bánh mì mang từ nhà rồi lấy hết dũng cảm buớc vào cổng truờng. Chân lê nặng nề lên bậc cầu thang, đầu tôi nghĩ: "Lại ngồi cạnh cái tên dở hơi ấy hả? Lại đến lớp nghe các câu nói vớ vẩn của bọn bạn hả?Lại phải học mấy cái thứ Toán học đấy hả?... Thôi thì mạnh mẽ lên! Mày đâu phải một cô gái bánh bèo!".
Mà nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng luời thật đấy. Thôi kệ, các cụ có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" nên tôi "học hỏi" các cụ điều đó. Học hỏi là điều tốt mà!

Nghĩ thế thôi mà tôi đã vào lớp rồi đấy. Buớc vào lớp, đập vào mắt tôi là cái hình ảnh hắn đang phân chia diện tích, hắn 2/3 tôi phần còn lại. Chạy rầm rầm về chỗ, tôi ném cái cặp lên bàn. Cặp tôi bay, nó đáp vào đúng giữa phần diện tích của hắn. Tôi vừa nhìn cái cặp, miệng tôi la hắn. Hắn nhìn cái cặp tôi, chỉ:

- XÂM LẤN DIỆN TÍCH TỊCH THU 10K!

- Đâu...đ..âu có... Đừng mà, 10k yêu quý tao mua kẹo màaa! - Tay tôi vồ lấy cái cặp, ôm nó vào lòng.

- Thôi tao THA! -Hắn nói rồi la một cái thật to.

-Thậ...t hả?

-Lần sau thu đấy.

Chả nói gì, tôi híp mắt cuời, ngồi vào chỗ và không quên tránh cái vạch kẻ. "Cảm ơn" - Tôi nghĩ.
1 tiết. 2 tiết. 3 tiết. Cả ba tiết hắn đều không thèm chép bài. Giờ ra chơi. Hắn vẫn tụ tập với nhóm "Cool kids" của lớp.
"Tên luời"

----------------------------

Tiết cuối.

Khung cảnh vẫn như vậy.

Cô giảng bài

Cả lớp lắng nghe. Tôi lắng nghe (mặc dù không chút gì vào đầu :3).

Hắn vẫn thế. Nguớc nhìn. Nhưng không chép bài.

Tôi liếc hắn. "Đồ giả vờ chăm ngoan" - Ném hắn một cái nhìn...có thể gọi là khinh bỉ, tôi quay lên.

- Mày liếc cái gì tao thế? - Hắn hỏi, môi nở nụ cuời nhếch mép.

Nếu tôi không nhầm thì bên gáy tôi có một luồng sát khí. Nở nụ cuời, tôi từ từ quay sang:

- Xin lỗi... Liếc...cái l..á b..ên cửa... sổ! ĐÚNG!! TAO LIẾC CÁI LÁ Ý MÀ!!

Ánh hắn nhìn tôi một hồi từ trên xuống với cái vẻ "con này bị làm sao thê nhỉ?" rồi lại quay lên bảng. Thở phù nhẹ nhõm, bỗng...

- Sao ngồi xa thế? - Hắn nói, tay hắn kéo tôi qua cả vạch kẻ ranh giới.

- ÁAA!! 10K CỦA TAO!!

- 10k? - Hắn nhìn tôi - À... 10k đó hả? Đùa đó! - Nói xong hắn nở nụ cuời ấm áp.

Mặt tôi hồng lên. "Nụ cuời hắn đẹp thật."

-Ê!!

-H..hửm?

- Mày ngoan thật đấy.

"Hừ... Nói với nguời ta như chó không bằng ý"

- Cảm ơn. - Tôi nói với vẻ mỉa mai.

Hắn liếc tôi :

- Không có gì.

---------------------------------

"Cái tên dở hơi!"
Đeo tai nghe lên, tôi tung tăng về nhà.
"Ố hố hố! ( Trích: HDC) Hôm nay nhà mình có curry!" *

-----------------------------------
Truyện nhảm :((
Chắc chuyện tớ tệ không ai đọc... Nhưng làm ơn hãy để lại bình luận cho tớ rút kinh nghiệm.
* Câu này không liên quan lắm nhưng tớ lấy câu này để miêu tả sự tung tăng của nhân vật và tớ thích điệu cuời huyền thoại của mẹ tớ (HDC) =))))

~Đừng đọc chùa nah, làm ơn để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Chó Điên Lạnh Lùng A^A Lợn Ỉn Ngu XiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ