" Chỗ này hay chỗ này ta?"
Hồng Thảo Nguyên dí chiếc dao vào bờ má bầu bĩnh của Hoàng Nhật Tuyết, tạo ra 1 vết lõm khá sâu. Giờ chỉ cần hơi nghiêng nó rồi dùng thêm chút lực tác động lên nó thì chắc chắn sẽ tạo ra sẹp hình con rết.
Hoàng Nhật Tuyết cụp đôi mắt đen lại, mặc cho người kia thích làm gì thì làm. Đau thật đấy! Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Thật không ngờ chỉ vì một người con trai mà Hồng Thảo Nguyên lại có thể làm như thế với nó.
Hồng Thảo Nguyên giờ chẳng khác gì một con quỷ khát máu, không biết tự chủ bản thân nữa. Từ từ dí con dao xuống, ngày càng mạnh. Những giọt máu đỏ trên mặt Hoàng Nhật Tuyết đã chảy ngày một nhiều
Lâm Ngọc Quân chứng kiến cảnh này mà đứng ngồi không yên, anh muốn chạy ra gạt bỏ thứ kim loại đáng sợ kia ra khỏi mặt Hoàng Nhật Tuyết. Nhwung nếu anh làm như vậy thì Hoàng Nhật Tuyết sẽ lại càng giận anh mà thôi. Thấy máu chảy ra ngày một nhiều, mà Hồng Thảo Nguyên thì lại không có ý định dừng lại. Còn tên khờ kia thì cứ mặc kệ thân xác mình bị hành hạ chẳng có chút chống cự nào. Điên hết rồi! Không thể bình tĩnh được nữa, Lâm Ngọc Quân chạy đến đẩy mạnh Hồng Thảo NGuyên ra, chiếc dao vì thế cũng bị rơi xuống đất. Cởi chiếc sơ mi trắng để cầm máu cho Hoàng Nhật Tuyết, Lâm Ngọc Quân vô cùng lo lắng.
Sự xuất hiện của Lâm Ngọc Quân lúc này quá bất ngờ, lại đột nhiên ruồng bỏ mình, để quan tâm một người con gái khác, Hồng Thảo Nguyên máu đã sôi lên vì ganh tị.
''Hoàng NHật Tuyết! Mày đúng là cáo già mà... Mày định hại tao rồi gọi anh Quân đến để hiểu nhầm tao chứ gì? Con đĩ.
Hoàng NHật Tuyết cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cũng không biết phải nói thế bào để giải thích cả. Cộng với nỗi đau thể xác như đang cào xé .
" Bốp"
Má trái của Hồng Thỏa Nguyên đã in đỏ bàn tay của lâm Ngọc Quân.
''Cô nghĩ mình là ai mà có thể xúc phạm cô ấy? Tôi nghĩ cáo già phải là cô mới đúng. Tôi có con với cô khi nào vậy?"
Lâm Ngọc Quân mắng xối xả vào mặt Hồng Thảo Nguyên. Với anh không có khái niệm là con gái hay con trai gì hết. Chả phải kiêng niệm gì. Cứ sống thế nào để anh phải quý chứ nếu đã có cá kiểu như Hồng Thảo Nguyên thì thật là không thể chấp nhận nổi.
"Anh..em..''
" Sao? Một cái vẫn chưa đủ à? Cô còn đứng ở đây nữa tôi sẽ đánh thêm nữa đấy?"
Hồng Thảo Nguyên lại chẳng hiểu Lâm Ngọc Quân rồi, lại còn đưa mặt lên thách thức. Đối với loại người này, Lâm Ngọc Quân chả cầnphải dọa làm gì. Anh đưa tay lên, chuẩn bị một phát tát nữa. Nhưng nó còn chưa kịp yên vị trên mặt Hồng Thảo Nguyên thì đã kịp thời được ngăn lại bởi một bàn tay có dính chút máu đã khô, là Hoàng Nhật Tuyết. Hoàng NHật Tuyết nắm lấy tay Lâm Ngọc Quân rồi đẩy ra. Chút sức lực yếu ớt của Hoàng Nhật Tuyết chỉ có thể khiến Lâm Ngọc Quân dừng tay lại.
Hoàng Nhật Tuyết khụy xuống, có lẽ bị choáng do mất khá nhiều máu. Lâm Ngọc Quân bế xốc Hoàng Nhật tuyết lên, rồi chạy nhanh vào phòng y tế. '' Không được, phải đưa cô ấy đến bệnh viện thẩm mĩ" . LÂm Ngọc Quân lại đổi hướng chạy ra bãi đỗ xe. Hoàng Nhật Tuyết chẳng thể chống lại, cô ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Vết khâu trên mặt khiến Hoàng Nhật Tuyết cảm thấy khó chịu. Tự dưng trên mặt lại có mảnh băng to tướng. Quay qua cánh cửa đang từ từ được mở ra, Lâm Ngọc Quân bước vào. MÁi tóc hung đỏ được vuốt ngược lên để lộ rõ bộ mặt thanh tú, làn da trắng. Dù là con trai nhưng Lâm Ngọc Quân lại sở hữu đôi lông mi vô cùng dày và đen, bờ môi hồng nhưng cũng không làm mất đi vẻ nam tính của mình.
Hoàng Nhật Tuyết chăm chăm nhìn Lâm Ngọc Quân, trên đầu lộ rõ dấu chấm hỏi to tướng. Bỗng chốc đôi lông mày cô chau lại.
" Đánh lẽ ra anh nên bênh vợ con mình mới đúng. Anh làm như vậy không sợ người ngoài cười vào mặt sao?"
" à! ở đó có mỗi tôi, em và Hồng Thảo Nguyên, làm gì còn người ngoài nào?"
Hoàng Nhật Tuyết đang định chen vào thì Lâm Ngọc Quân lại nói tiếp.
''Còn nữa. Tôi và Hồng Thảo Nguyên chẳng có gì cả? Tôi lại còn không biết là mình co thai với cô ta không hay sao? Vì thế nên cô cứ yên tâm đi."
Mặt Hoàng Nhật Tuyết hơi tái lại vì mấy từ cuối của Lâm Ngọc Quân " yên tâm sao? chẳng lẽ hắn biết?"
Nhìn thái độ của Hoàng Nhật Tuyết , Lâm Ngộc Quân cười nhạt.
" Cô cứ yên tâm mà theo đuổi... tôi đi!"
Hoàng Nhật Tuyết thoáng vui mừng.
'' Vậy sao cô ấy nói có con với anh, rồi lại còn chuẩn bị đính hôn nữa?"
Lâm Ngọc Quân thản nhiên đáp
" Chuyện đó phải hỏi zời? :))"