Intro
Tôi là một đứa con gái xấu xí. Cực kì xấu xí. Điều này làm tôi luôn thấy xấu hổ và hổ thẹn với bản thân, bạn bè, và cả gia đình.
Ở nhà, tôi là một đứa con ngoan, hiền lành, học giỏi, lại đảm việc nhà. Bố mẹ tôi khá hài lòng với tôi. Nhưng, họ luôn luôn phải xấu hổ khi đưa tôi đi ra ngoài cùng họ, vì những người ngoài luôn luôn chế giễu, mỉa mai bố mẹ tôi vì đã sinh ra một đứa con gái thật xấu xí như tôi. Tôi nghe bác hàng xóm nói với mẹ tôi thế này "Bà khoe con nhà bà học giỏi làm gì. Con gái thời nay chỉ cần xinh đẹp là có tất cả".
Ở trường, tôi bị bọn trong lớp đặt cho một cái tên thật quái gở. Đó là cái tên "Con vịt xấu xí". Tôi cực ghét cái tên này. Chúng nó bảo: da tôi đen, mắt thì cận lòi, răng đeo niềng, thân hình thì quá mập mạp, khuôn mặt thì không hề ưa nhìn, nhìn không khác gì con vịt đen xấu xí. Tôi công nhận tôi xấu, ở trường toàn bị trêu đùa và mỉa mai đến phát khóc. Nhưng tôi vẫn luôn chấp nhận sự thật, và cúi đầu lẳng lặng mà đi thôi. Tôi xấu, và vì vậy, tôi chẳng có quyền lên tiếng.
.
.
00.
Ngày ... tháng ... năm
Bây giờ là tháng 8.
Tức là thu đã sang ...
Đất trời đang chuyển mình sang thu, những ngày hè nắng nóng và những cơn mưa rào vội tan đi, để lại cho tôi một mùa thu đầy mơ mộng và lãng mạn. Bước dài trên con đường đầy lá vàng rơi, tôi cảm nhận đâu đây một mùi hương của gió. Mùi hương ấy thật dịu nhẹ, khoan khoái, man mát và có chút hao gầy.
Tôi chậm rãi bước đi, từng bước, từng bước một, để cảm nhận mùa thu ở Seoul ...
Con đường vắng lặng người. Ngày đầu thu hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đi làm
01. Meeting
" JYP Entertaiment "
Bước tới toà nhà JYP. Tôi ngước mắt lên nhìn cái toà nhà cao tầng vững chắc, lối kiến trúc khá hiện đại. Nơi đây không quá uy nghi, rộng lớn nhưng cũng đủ để tôi trầm trồ. Toà nhà hơi cũ một chút, trông có vẻ lâu năm. Có lẽ, chính vì vậy mà tôi cảm thấy nơi đây có chút thân quen.
- Cạch !
Tôi cố gắng đẩy cửa thật nhẹ để đi vào phòng tập của 2PM. Nhưng dù cho tôi đã đẩy cửa rất nhẹ, cánh cửa kính ấy vẫn kêu lên một tiếng động, vừa đủ để mọi người trong phòng nghe thấy và quay ra phía tôi.
- Xin chào mọi người - Tôi cúi gập người chào các thành viên 2PM
- Ô, chào em ! Hình như em là stylist mới của bọn anh nhỉ ? - TaecYeon ( 1 thành viên trong 2PM ) lên tiếng mở lời với tôi
- Vâng, chào mọi người. Tôi là Song Qian. Từ nay, tôi sẽ là stylist của các anh.
Các thành viên 2PM nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Trước mặt tôi, TaecYeon đang bữu môi trước vẻ ngoài của tôi. Liếc mắt xung quanh, tôi để ý các thành viên khác cũng đang nhìn tôi, coi tôi như thể một sinh vật lạ mới xuống mặt đất. Em út ChanSung của nhóm còn bụm miệng, có lẽ, cậu ấy suýt cười vì vẻ ngoài xấu xí của tôi. Cảm thấy chút tủi thân, tôi thở hắt ra. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng quen rồi, chẳng phải phải ở trường, tôi còn bị dè bỉu kinh hơn hay sao ?
![](https://img.wattpad.com/cover/7357767-288-k502623.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhunToria| One-shot] Vịt hoá thiên nga | Kannie
FanficCó sắc đẹp, không phải là có tất cả !