Tình yêu vẫn còn mãi hiện hữu đâu đó xung quanh ta, dù ta có rời xa hay phủ nhận nó.
Bởi vì con tim mỏng manh dễ vỡ này chưa bao giờ ngừng yêu người ấy.
Chap 3
[Theme song] Ga Ryuh Jin Se Wol
Sau tất cả mọi chuyện Taengsic chưa hề chạm mặt nhau một lần nào nữa, giống như trên thế giới này có Taeyeon thì hiển nhiên không tồn tại Jessica mà xuất hiện Jessica thì Taeyeon sẽ mặc nhiên biến mất.
Taeyeon’s Pov
Tôi cố quên đi Sica, và bắt đầu lao vào công việc như một kẻ điên. Nhờ sự giúp đỡ của ba, cũng không khó để tôi làm chủ một quán bar. Tôi mua một căn hộ khá rộng rãi ở Jeonju, rồi ra sống ở riêng, đơn giản tôi muốn sống tách biệt với những gì của quá khứ.Nhưng mọi việc không như tôi tưởng, tôi không thể điều khiển được con tim mình. Tôi cảm thấy như muốn nổ tung vậy.
------------
*Reangreangreang*
Chuông đồng hồ kêu liên hồi, kéo căng cơ thể mình ra tôi vội tắt nó trong mệt mõi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu ngày mới bằng một miếng sandwich to tướng cùng cốc sữa.
- Như vậy liệu tớ có quên được cậu không Sica, bây giờ cậu đang làm gì? Tớ cảm thấy hỗn độn quá – Nước mắt tôi chợt rơi, lau nó đi tôi ngậm ngùi ăn hết bữa sáng của mình.
Tôi lên chiếc BMW, phóng thẳng đến quán bar của mình.
- “Chào buổi sáng cô chủ!” – Người dọn dẹp gật đầu khi thấy tôi bước vào, tôi gật đầu lại.
- “Cho tôi một cái gì đó nhẹ nhàng được không?”
- “Mới sáng sớm có chuyện gì mà đến đây uống sớm vậy cô chủ?”
- “Chỉ là ghé qua xem mọi người làm việc thôi, ở nhà cũng chán.” – Tôi cười rồi nói tiếp – “Mà tối nay mở cửa sớm một tiếng nhé.”
- “Uhm. Tôi biết rồi”
.
.
.
Tôi ngồi nhâm nhi ly cocktail, tay thì cứ tung đồng tiền.
- “Cô chủ này. Tôi cũng dọn dẹp sắp xong rồi. Nếu không ngại thì tôi sẽ dẫn cô chủ vòng vòng Seoul chơi. Hoặc làm chuyện gì đó cho đỡ chán.”
- “Đươc thôi. Tôi cũng rảnh. Vậy thời gian của tôi hôm nay giao cả cho chị.”
Tôi để xe lại quán bar rồi lên chiếc Hyundai đời cũ của chị, nói thì vậy nhưng xe chị nhìn mới toanh, chị là người xài đồ cực kì kĩ lưỡng, tôi dám chắc là vậy. Tôi nằm nhắm mắt để mặc chị đưa tôi đi đâu thì đi.
Chị đưa tôi vào một quán café trong hẻm rất khuất.
- “Có vẻ yên tĩnh nhỉ.” – Tôi nói
- “Đúng vậy. Vào đây thấy đầu óc thoải mái hơn phải không? Dạo này tôi thấy cô chủ có vẻ mệt mõi.”
Tôi ngồi đối diện chị ở một cái bàn cạnh chậu cây. Mùi café thơm phức nhẹ nhàng đi vào cánh mũi, tôi nuốt nước bọt xuống cổ mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau cực kì vui, chị kể cho tôi nghe chuyện ma mà tôi toàn cười. Chị rất có khiếu làm người khác vui. Rồi chúng tôi yên lặng thưởng thức ly café của mình.