Chap 7.1

685 13 5
                                    

Hai tâm hồn và thể xác lại thuộc về nhau một lần nữa!

Chap 7.1

[Theme song] Memories Of The Wind

Bình minh hé lộ vào từng ngỏ ngách trong ngôi nhà có màu trắng tinh khôi. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Sica. Cô cố mở đôi mi mắt nặng nề của mình, dường như cơ thể cô chẳng còn sức lực nào nữa, thở ra một cái rõ kêu, cô ráng gượng dậy lết vào phòng tắm. Nhìn vào gương.

- “Sau một đêm mà mình trông thấy ớn vậy sao? Chắc cảm rồi, hơi thở cũng nóng quá…” – Sica tự nói với mình rồi ngồi lên bồn vệ sinh, cô xã “nỗi lòng” của mình.

.

.

.

.

------------

- “Sica! Hôm nay cậu dậy sớm vậy sao, thấy cháo đậu đỏ ngon quá sẵn tiện tớ mua cho cậu luôn đây. Sica… cậu đang trong nhà vệ sinh à?” – Yuri nói khi không thấy bóng dáng Sica nằm trên giường.

-………………

- “SICA….”

-………………

- “HEY! SICAAA~~” *cạch* Yuri mở cửa phòng tắm, nơi mà cô cho là có khả năng rất cao Sica đang ở đó

- “Á ~~~~~~” – Yuri la toán lên. – “Cậu làm tớ giật cả mình đó biết không hả? Sáng sớm mà rủ rượi giống ma thế kia.”

- “Xin lỗi, tớ ngủ quên mất…Mà cậu không biết gõ cửa à? Lỡ tớ đang…không mặc gì thì sao?”

- “Còn trách người ta nữa sao… không nghe trả lời làm lo muốn chết… tưởng bị gì chứ……” – Yuri vừa nói vừa lục hộc tủ của Sica.

- “Á ~~”

- “Gì nữa đây? Sao sáng sớm mà cậu cứ la toán lên vậy?” – Sica lại trườn mình xuống chiếc giường thân yêu và trùm chăn kín mặt.

- “Sh**! Hôm qua, cậu uống tận 2 viên sao? Ý tớ là thuốc an thần” – Yuri kéo chăn ra

- “Đừng. Tớ muốn ngủ lại mà… Chỉ 1 viên thôi nhưng tớ lại gặp ác mộng nên làm thêm một viên nữa.” – Sica lại kéo chăn lên khỏi đầu mặc kệ Yuri đang không vừa lòng về việc đó.

- “Hơn một năm nay cậu sử dụng nó rồi. Tớ xin cậu hãy đến bác sĩ tư vấn một lần nữa đi.” – Yuri nài nỉ con người cố chấp của Sica

- ……………… Ghừ! Sao lạnh quá vậy?

- “Sica.. Cậu có nghe tớ nói không đấy.”

- “Tớ nghe rồi. Tớ mệt quá. Tớ muốn ngủ.”

- “Cậu trông xanh lắm đó, có cảm thấy quá mệt thì đi khám đi, vậy thôi tớ đi làm đây, nhớ hâm lại cháo mà ăn nghe chưa?”

- “Biết rồi! Cảm ơn cậu. À bật điều hòa tăng lên vài độ giúp tớ, tớ lạnh”

.

.

.

- “Tớ tắt điều hòa và mở hết cửa ra cho cậu rồi, hôm nay trời quang đãng thoáng mát, nên cứ yên tâm mà ngủ.”

[Longfic] Gió Đông Thổi - Taengsic, Yoonyul - PG 15Where stories live. Discover now