chương 31-> 50

10.4K 96 3
                                    

chương 31

 Edit: Huong August

Trương Thiến nhìn cảnh tượng năm màu bảy sắc xung quanh, hoa mắt, cô thử la lớn tên Trương Tiểu Trữ, nhưng bên trong quán bar quá ồn ào, tiếng la của cô biến mất như bọt sóng giữa biển.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể im lặng, chậm rãi đi tìm, cô nhớ anh chàng tiếp tân có nói qua, hai người đó định ngồi chỗ tình nhân, chắc hẳn Trương Tiểu Trữ cũng nghe được, nếu như thật sự không tìm được hai người kia, nhất định Trương Tiểu Trữ sẽ tới chỗ đó. Nhìn từng khuôn mặt xa lạ trong ánh đèn quán bar, lòng cô dâng lên cảm xúc sợ hãi, lui về phía sau hai bước, không ngờ lại đụng vào người khác, vội vàng nói "xin lỗi", cô định đến chỗ ngồi tình nhân ôm cây đợi thỏ.

Trương Thiến gian nan tách đám người ra, đi ngược dòng người hướng tới phía sau...

Cùng lúc đó, phía bên ngoài, Tôn Đông Mặc kéo cửa kính xe xuống ngẩng đầu nhìn quán bar trước mặt, ánh đèn màu đẹp mắt càng khiến nơi này trở nên mộng ảo huyễn hoặc, nhưng điều này không thể tiêu tan lửa giận của anh.

Trời mới biết anh gọi điện thoại bao nhiêu lần cho cô, từ miệng bạn cùng phòng biết cô mất tích thì gấp gáp đến đâu, sau đó lại nhận được tin tức của Lâm Dương, không ngờ cô lại vào quán bar! Lá gan thật lớn! Xác định địa điểm, Tôn Đông Mặc không nói hai lời, mở cửa xe, mặc cho mưa rơi làm ướt áo, anh trầm mặt, sải bước tới quan bar, cửa xe sau lưng phát ra "tiếng kêu thảm thiết"! Lúc này Trương Thiến đã tới chỗ ngồi tình nhân, nghĩ đến ở nơi mờ tối như vậy muốn tìm được Trương Tiểu Trữ vóc người nhỏ nhắn là rất khó, cô đứng yên ở đó gây ra không ít chú ý, đã có mấy người đàn ông bước tới gần, Trương Thiến chỉ cười gượng khoát tay, trầm mặc cự tuyệt.

Trương Thiến cảm giác ánh mắt chung quanh nhìn sang cô càng nhiều hơn, cô không biết vì nguyên nhân gì, cô cảm thấy càng lúc càng sợ, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vốn không nên nghe theo Trương Tiểu Trữ, vì một tên cặn bã và một ả tiểu tam mà tự đi tìm chết, nhìn điện thoại đã hết pin, Trương Thiến thật khóc không ra nước mắt.

Cô chưa bao giờ lãng phí đầu óc nhớ số điện thoại, có điện thoại di động là được, nhưng hiện tại, số ba mẹ còn có số của Tôn Đông Mặc, cô cũng không nhớ rõ. Phiền não như vậy một hồi, không ngờ Trương Thiến lại nhìn thấy tên cặn bã và ả tiểu tam, hình như họ mới vừa đi ra từ sàn nhảy, khuôn mặt còn đỏ ửng vì vận động, hai người dựa vào nhau cùng đi về phía bên này. Dáng dấp tiểu tam thật tốt, là một mỹ nhân nhu mỳ, như chim nhỏ néo vào người tên kia, cánh tay anh ta ôm lấy eo nhỏ tiểu tam, chậm rãi di động lên xuống.

Đối với hành động đó, tiểu tam vờ như không phát hiện ra, nhưng là ánh mắt không rời nhìn anh ta, đó là lời mời không tiếng động.

Sau đó thẹn thùng cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn. Tên cặn bã kia tựa hồ nhận được cổ vũ, quả quyết dò bàn tay tới nơi mềm mại kia, hình như tiểu tam kêu lên một tiếng, cả người không xương, hoàn toàn bám vào trên người anh ta.

Động tác hai người dần trở nên lớn mật, thỉnh thoảng hôn một cái, trong hoàn cảnh mờ tối như vậy, muốn làm gì cũng không cần cố kỵ, nếu không phải Trương Thiến đặc biệt chú ý đến, chắc hẳn cũng không phát hiện được giữa bọn họ có điều mờ ám.

Cuộc sống đơn giản- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ