Chương 2: Người nhà!!?

189 7 3
                                    

( các nhân vật khác lúc sau sẽ giới thiệu )
~£~€~£~€~£~€~£~€~£~€~£~€~£~€~£~€
Tới giờ ra chơi, một đám con trai bu lại chỗ của Như Ngọc hỏi đủ chuyện. Bỗng có một tờ giấy trên bàn. Cô mở ra xem: Ngay bây giờ. Lên sân thượng cấm cho ai biết.
Tất cả nội dung đều lọt vào mắt của Phú...
Trên sân thượng.
- Chào tôi tới rồi.
Vân Liên bước ra đứng trước mặt cô hỏi gắt:
- Mày là gì của anh Phú hả con điếm kia.
- Tôi là gì của hắn thì có liên quan gì đến mấy người không.
- À con này láo... Tụi bay đánh nó
Vân liên ra lệnh cho đám đàn em. Cả đám xông lên cùng một lúc. Nhưng tụi nó không biết Ngọc được gọi là bậc thầy của võ thuật và cái gì trong tay cô cũng có thể sử dụng làm vũ khí. Nhưng có một điều đặc biệt là sau khi sử lí xong những thứ rác thải cô lại hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì. Chỉ trong vòng 5 phút cô đã xử xong đám đàn em của Vân Liên. Vân Liên lúc đó thì đang ngồi run cầm cập ở góc tường. Cô bước tới đang định sử luôn Vân Liên thì có một bàn tay giữ cô lại. Khi quay người lại thì đôi môi bị một vật thể mềm mềm chiếm hữu. Khi tinh thần ổn định thì mới phát hiện người trước mắt mình là Phú. Và còn kinh ngạc hơn nữa là hắn đang kiss mình. OMG. Ngọc nếu không nhanh tay đẩy hắn ra thì chắc ngọp thở chết rồi...
- You làm gì vậy hả?!!- Cô thét lên
- Làm cho cô định tâm lại.
Cô không hiểu hắn đang nói gì, cho tới khi hắn chỉ xuống đống xác ngất xỉu nằm la liệt. Khi đó cô mới chú ý đến đám đó. Hỏi một câu mà Phú xém nữa té xỉu tại chỗ:
- You đánh hết mấy người đó hả???
- Haizzz... Tôi cứ tưởng mẹ nói đùa ai ngờ cô có vấn đề thật!!!!
- Tui làm?? Có nhầm không vậy.
Sức chịu đựng của Phú cũng có giới hạn. Không thèm nói với cô nữa, lấy điện thoại ra bấm gọi:
- 5 phút nữa lên sân thượng dọn rác
Nói xong quay ra nói với Vân Liên:
- Sau này nếu cô dám đụng tới cô ấy lần nữa thì chính tôi sẽ xử cô đấy. Nghe chưa...
Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Ngọc bỗng bị Phú lôi một mạch xuống dưới. Để lại Vân Liên vẫn còn đang hoảng sợ và đám đàn em bất tỉnh nhân sự.
Quay lại với Ngọc. Đang bị lôi đi thì bỗng bụng réo lên một tiếng. Ngại quá không biết trốn chỗ nào chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Nghe thấy vậy Phú liền hỏi:
- Sáng chưa ăn gì à??
- Sáng sợ trễ cho nên chưa ăn gì cả.
- Đi thôi.
- Đi đâu???
- Đi ăn chứ đâu. Ngốc thật...
Ngọc chỉ biết im lặng đi theo Phú xuống canteen trường. Từ lúc xuống, tới khi mua xong đồ xong mọi ánh mắt luôn hướng về phía hai người. Phú thì làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng Ngọc thì ngược lại luôn cảm thấy khó chịu vì bị người khác dòm ngó, không chịu nổi cảm giác đó nữa cô quyết định đi lên lớp, ăn chung với con nhỏ bạn mới quen của mình. Để Phú ở lại một mình.
Vào tới lớp Mỹ Hạnh đã chạy vội ra coi xem cô bạn của mình có bị làm sao không, nhưng hình như nhỏ đã lo thừa rồi.
Một ngày học dài đằng đẵng kết thúc. Ra về trước cổng trường vẫn chiếc xe BWM màu xanh đen quen thuộc đứng chờ sẵn.
- Công nhận cô lề mề thật, nhanh lên. - không chịu nổi tính chậm chạp của Ngọc, Phú gắt
- Tui đâu cần you đợi...
- Chẳng lẽ tôi để cô đi bộ về à.
- Tôi có xe mà.
Nói xong cô bước đi mà không để cho Phú nói thêm được tiếng nào. Nhưng công nhận là người chân dài thường đi rất nhanh. Nên chỉ cần mấy bước là đuổi kịp Ngọc, Phú nắm chặt lấy tay cô hỏi:
- Cô đi đâu vậy.?!
- Đi lấy xe...
- Không về nh...
Chưa kịp nói chữ nhà thị Phú đã bị cô bịt miệng lôi đi.
Sân sau của trường:
- Không được nói chuyện tôi ở chung nhà với you khi đang ở trong trường! OK...
- Why??
- Tại vì tôi không thích. Đơn giản là như vậy. Thôi tôi đi đây.
- Cô không về nhà à?!?!
- Không hôm nay tui về trễ. Nói mẹ giùm tôi nha. Cứ nói là tôi về trễ là được. Thanks.
~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì chương này mình cho cách giữa chừng nha... Vì vài vấn đề cá nhân. XIN LỖI. Mong mọi người ủng hộ ạ. Cảm ơn rất nhiều

Đừng Đụng Vào Chị Tôi, Phắn HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ