Kev: Trần Phú
Lucy: Như Ngọc
Anna: Mỹ Lý
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không ai biết được cô đi đâu, và cũng không biết được hiện cô đang là chủ một quán bar có tiếng tại thành phố này. Cô là chị đại của bang Sazael. Tuy bang mạnh nhưng không có tiếng trong các bang nên rất ít người biết đến.
Bước vào quán bar nồng nặc mùi cần sa và thuốc lá, cô cảm thấy khó chịu. Bỗng có mấy thanh niên thấy cô vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương nên lại gần trêu chọc. *Haiizz hạng như mấy you tôi không chấp* cô suy nghĩ. Lơ mấy tên đó đi cô gọi phục vụ:
- Anna đâu.
Vì tên phục vụ mới vào nên không biết cô là ai nên hỏi lại:
- Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ. Hiện giờ chị Anna đang bận nên không tiếp chuyện được đâu ạ.
- Cứ nói là có chị Lucy tới là được.
- Dạ cô đợi một lát ạ.
Chỉ sau 5 giây Anna đã bay tới chỗ Lucy, ôm chầm lấy cô hét lớn:
- Chị.... Chị về rồi... Về sao không kêu em ra đón. Nhớ chị muốn chết luôn. Đi mà không nói tiếng nào làm em lo gần chết.
Đây là Anna. Tên thật là Mỹ Lý. Cô gái xinh đẹp. Nói chuyện rất duyên nhưng một khi ai đã đụng vào Lucy thì kết quả chỉ có 1... Chết không thấy xác. Cô có 1 căn bệnh là cuồng Loli (Kami: dạng như búp bê, nhỏ nhắn, dễ thương. Còn nếu vẫn không hiểu thì lên tìm bác gugồ mà hỏi nhé. Thanks). Nên nhỏ thích Lucy là vì vậy.
- Con bé này không để chị nói luôn hả. Sao ở đây lại có mấy thứ này.- Vừa nói cô vừa liếc qua mấy chỗ đang hút thuốc.
Anna cảm thấy ở chỗ bà chị mình đang có sát khí bốc ra. Nhỏ cảm thấy không an toàn nên nhanh chóng gọi phục vụ và nói vài từ xong quay lại nở nụ cuời không thể nào tươi hơn:
- Hìhì chị ơi xong òi.
- Phải vậy chứ.- Cô biết Anna làm việc rất tốt nhưng......
- Thưởng cho em đi chị.
Đó chưa kịp nói là đã đòi rồi:
- Hàiizz muốn gì đây.
- Yes. Đi theo em nào...
Chuyện này đã xảy rất nhiều lần. Nhỏ hành hạ cô cho tới khi cô kiệt sức mới chịu dừng. Mà nếu cô không chịu làm theo lời thì...OMG. Không biết lần này nhỏ sẽ là kiểu gì đây. Đang trong dòng suy nghĩ thì đã tới nơi. Cô do dự có nên vào hay không. Nhỏ lên tiếng:
- Chị muốn đi hả.
- Đâ...đâu..có..chị vào liền đây.
Trời ơi. Chết mình rồi... Khi mở cửa bước vào xung quanh cô toàn là tủ đồ. Nhưng nhìn có vẻ như không được kín cho lắm. * Mà hình như đây là đồ Coplay mà, chẳng lẽ nó muốn...*
- Chị ơi tới đây...
Kiểu này chắc khỏi về luôn quá... OMG... Cô bước lại chỗ nhỏ cười.
- Cười gì mà cười. Biết làm gì rồi chứ hehe
- A ha ha tha cho chị lần này được không.
- Không! Thay đồ nhanh lên
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì nữa... Hay muốn em tha...
- Thôi khỏi. Đi ngay đây.
Sau nửa tiếng do dự cuối cùng cô cũng lết xác vào vào phòng thay đồ. Thêm nửa tiếng do dự nữa để quyết định coi có nên ra hay không. Đang trong dòng suy nghĩ thì nghe Anna gọi:
- Xong chưa chị. Thay đồ gì mà cả nửa tiếng...
- Ra rồi đây..
Không ngờ cô xui xẻo đến nỗi rút trúng ngay bộ *Thủy thủ mặt trăng*. Số quá nhọ, hàiiiii...
' click'... Bỗng kế bên có tiếng máy ảnh vang lên, cô nghi ngờ nhìn qua kế bên. Đúng như cô nghĩ. Cô la lên:
- Xóa ngay.....
- Không xóa thì sao. Hehe...
- Xóa ngay. Em giữ nó làm gì cơ chứ.
- Bán!
- OMG...WTF... Xóa ngay... Chị mà biết em bán cho đứa nào thì.... CHỊ CHO BA MÁ NÓ KHÔNG CÓ CHÁU ÔM LUÔN ĐẤY... Xóa ngay.
- Không xóa đây. Em để cho anh Kev coi. Hehe.
Hình như nghe tới từ Kev, là có một nguồn điện chạy qua người cô vậy. Cô nhanh chân chạy tới cầm máy ảnh của Anna thả mạnh xuống. Làm cho Anna hết sức kinh ngạc. Nhỏ biết rất rõ bệnh của cô, nhưng không ngờ nghe tới tên Kev cô lại phản ứng mạnh như vậy. Nhỏ nghĩ : * hehe sắp có kịch hay coi rồi*
~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì mình up truyện lâu mà lại ngắn như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Arigatou mina-san ( cảm ơn mọi người rất nhiều ạ)
Chương sau mình sẽ cố gắng hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Đụng Vào Chị Tôi, Phắn Hết
RomanceNhư Ngọc đươc nhận nuôi bởi Lâm Thịnh tổng giám đốc công ty Lâm Thịnh đứng nhất nhì thế giới. Tình cảm được nảy sinh giữa đứa em trai và cô chị gái không cùng giống nòi, chỉ hơn kém nhau 1tuổi. Vì phải ở nước ngoài với mẹ nuôi nên phải học chung với...