Khi nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng sau mỗi lần tan vỡ vì những cảm xúc mong manh của tình yêu ? Khi nào thì mọi thứ đều có thể thay đổi vậy ? Bước qua cánh cửa của sự đổ vỡ liệu có ai vứt bỏ nổi quá khứ mà từng coi là tất cả không ?
- Mày quên ông ấy chưa ?
- Rồi. - Tôi đáp con Huyền gọn lỏn. Rồi lại uống một ngụm bia đắng ngắt.
- Thật chứ ? Mày không xạo đúng không ?
- Lo cho tao như vậy là đủ rồi, định làm má tao đến bao giờ nữa. Chừng đấy thời gian là đủ rồi mà.
- Sẽ không buồn vì ông ấy nữa đúng không ? - Nó nhìn tôi mong chờ. Nó làm tôi chạnh lòng. Tôi với nó là bạn thân cũng được hơn 2 năm rồi nhưng chẳng bao giờ nó hiểu tính cách tôi cả. Mà sao lại trách nó được, chuyện của tôi không nên làm phiền đến nó hay bất kì ai một lần nào nữa.
- Ừ.
- Ơn giời, ngày này rốt cuộc đã đến.
- ...
***
- Trả bài kiểm tra cuối năm này anh em ê. - Cái giọng nói thô lỗ không chút dịu dàng của cái Mai lớp trưởng, nghe đã chả có chút thiện cảm nào mà nó cứ đi lòng vòng trong lớp như cái đèn cù, hết vừa bá vai, vừa trả bài, đôi lúc thì ngẩng cao cái cổ ngắn ngủn của nó lên vênh vênh với mấy thằng con trai cao hơn nó cả cái đầu.
Lũ cái Mai hồ hởi với mấy cái điểm số đỏ chót trên tờ bài thi của tụi nó. Ừ thì tụi nó có để ý đến ai đâu, lúc nào mà chả lấy điểm số của tụi nó ra mà chà đạp lên nỗi lòng của mấy thành phần bất hảo vì quá không may mắn mà rớt điểm như tôi chẳng hạn. Thở dài bất lực, tôi với lấy chai nước lọc trên bàn rồi tu một hơi cho bõ tức. Ghét thật, giá như không phải thi cử mà vẫn đỗ các trường chuyên trọng điểm ầm ầm có được không, thôi, thà ước không phải học mà cũng giỏi thì còn hơn. Tôi cúi mặt xuống bàn, bất lực với sự đời.
- Linh, mày có lấy bài thi xem không ? - Cái giọng ấm ấm buồn buồn của cái Huyền vang bên tai tôi, nó cầm bài thi của tôi ngồi cạnh. Mái tóc nâu hạt dẻ của nó cứ bay bay, che nửa già khuôn mặt trắng ngần.
- Không, không xem đâu. Tôi lắc đầu quầy quậy rồi nằm bò ra bàn, ngáp một cái rồi quay mặt đi.
- Linh, xem bài đi. - Nó đẩy bài thi về phía tôi.
- Không là không. Không xem đâuuuu. - Tôi như gào lên với nó, hai tay vò lấy tóc khiến mái tóc vốn đã rối tung lại còn xù lên một cách thảm hại. Nó giả làm ngơ đấy à, biết rõ bài thi của mỗi đứa thế nào rồi còn bày đặt xem với cả nhìn. Bây giờ có làm gì cũng chả thể nào tăng cái con số 4 đỏ chót nằm chễm chệ trên bài thi của tôi thành con số 9 lung linh, diễm lệ, kiêu hãnh được đâu. Vô vị, sao nó không bỏ thời gian kì kèo với tôi về việc xem bài thi thay vào đó là việc nghĩ sao để có thể trốn được thầy cô đi mà. Làm ơn đó.
- Linh, mày không thể thế này mãi được. Mày không thể để ông ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mày. - Cái Huyền tự nhiên nghiêm giọng đến lạ thường, ít khi tôi thấy nó thế này lắm, nó cứ hâm hâm đơ đơ lại còn nhoi tự nhiên bây giờ lại nghiêm túc thế, tôi thấy làm lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Mọi thứ đều có thể thay đổi
Dla nastolatkówCàng yêu càng hận. Định lí không bao giờ thay đổi, như một vòng luẩn quẩn do chính bản thân ta tạo ra. Hận không đơn giản là yêu họ mà còn là tác động của sự mong chờ trong khắc khoải. Chân thành chờ đợi họ rồi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, vậy...