( tiếp chap trước)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng như sáng hôm qua =.='
- Chết rồi! Lại trễ nữa rồi!!!!!!!! Đồng phục của mình đâu mất rồi??????-Song Ngư đang rất bối rối.
-Đây ạ, thưa tiểu thư!-Bà quản gia Bạch Dương một tay đua đồng phục cho Ngư
- Cảm ơn bà !!-Song Ngư mừng rỡ vội lấy đồng phục , chạy vào nhà vệ sinh thay đồ .
------------------------ Ngoài cổng --------------------------------------
Thiên Yết đang đứng chờ:
-Sao con bé này lâu vậy?
-Ngư lúc nào cũng ngủ nướng hết đó !-Song Nhi trả lời
-Sao em biết?-Yết hỏi
-Thì ngày nào em cũng qua rủ cậu ấy đi học mà nên quen rồi-Song Song hí hửng trả lời
-Ừ , vậy em đi trước đi . Để anh đợi Ngư cho - Yết nói
- Vậy em đi ăn sáng nha . Lần nào đi với Ngư cũng bị cho nhịn đói hết!bye -Song Song chạy đi
-Ờ bye- Yết vẫy tay
................................................ Trong nhà của Ngư .............................................
-Tôi đi học đây!
-Vâng Tiểu Thư đi học.
-Tạm biệt bà. - Ngư đi thật nhanh ra ngoài cổng
***
-Chào Song Tử! Ủa sao Yết lại ở đây, Song Song đâu? - Ngư hỏi ngơ ngác.
-Chứ mình không được đi với Ngư sao?-Yết cúi đầu xuống nhìn mặt Ngư.
-Nhưng còn Song Tử thì sao?
-Mình nói với Song Song rồi. Không sao đâu, đi thôi! - Yết mĩm cười.
-Ừm.... ờ, đi.... cũng được .
Vừa đi Ngư vừa suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện: " Tại sao hôm nay, một anh chàng lạnh lùng, thích đi một mình và luôn là người đến sớm nhất lớp mà hôm nay lại rủ mình đi học... Chẳng lẽ cậu ấy thích mình ( hay là mình thích Yết)... Có khi nào mình và Yết sẽ làm đám cưới không ta... Nghĩ lung tung quá chắc không có chuyện đó đâu!!! Nhưng mà cậu ta cũng dễ thương đó chứ..." Còn Yết thì cứ vừa đi vừa nhìn Song Ngư say đắm, thấy Ngư cuối mặt tâm tư cái gì đó làm mặt Ngư đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Thấy vậy, Yết ngước mặt lên trời, đan tay lại vắt ra sau, hỏi Ngư:
-Đang suy nghĩ gì đó?
-Hỏi mình hả? - Ngư chỉ tay vào mình nhìn Yết
-Chứ ở đây có ai nữa mà hỏi?
-Ờ... Thì ở đây có quá trùi người luôn! - Ngư nói một cách hồn nhiên *y chang con nít*
Yết cuối đầu che miệng cười:
-Bó tay Ngư luôn đó.
Ngư đỏ mặt:
-Bực mình rồi nha Yết! Bộ trên mặt mình có gì hay sao mà Yết cứ cười hoài vậy!!!
Nhìn cái mặt phụng phịu đáng yêu của Ngư, Yết không biết làm gì nữa, chỉ biết lấy tay che miệng cố nhịn cười:
-Đâu có!
Ngư ngước mặt lên nhìn Yết im lặng một chút, nước từ khoé mắt Ngư bắt đầu lăng dài trên má:
-Yết giỡn đủ chưa? hix... hix...
Yết cúi xuống, lấy tay gạt giọt nước mắt đang lăng dài rồi lấy khăn tay của Yết lau cho Ngư:
-Nín đi! Mình không cười nữa. Được rồi, đi nhanh lên sắp trễ học rồi!
-À... ờ...!
Yết nói một câu làm Ngư quên mất tại sao mình khóc nữa. Rồi hai đứa nắm tay chạy một mạch tới trường .
--------------Trong lớp 11A------------
-Mấy bạn ơi lại đây xếp hàng cho mình đo với được không??? - Song Ngư đứng trên bục giảng la to hết cỡ... mà... không ai nghe hết - ngoài Yết và Song Tử (giọng Ngư hơi nhỏ)
Thấy vậy, Song Tử vỗ tay thật lớn :"Bốp... Bốp... Bốp...".
-Mấy bạn ơi, tập chung xếp hàng cho Yết và Ngư đo nha! - Giọng của Song Tử vừa đủ to để cả lớp có thể nghe thấy.
Cả lớp xếp hàng, Yết thì đo nam, còn Ngư thì đo cho nữ. Sau khi đo xong cả lớp thì Yết và Ngư vào phòng dụng cụ của trường.
~Còn tiếp~