Chap 10

2K 134 9
                                    

Bầu trời bây giờ đã là đầu thu, Thiên Tỷ đi bộ qua khu phố trung tâm, cảnh vật nhộn nhịp người đi kẻ lại, vài tiếng nhạc ở các quầy hàng vang lên rất êm tai. Chiều hôm nay cậu muốn đến chợ để mua vài thứ về làm cơm tối. Từ khi xuất viện đến nay cũng hơn nửa tháng, tất cả việc trong nhà đều do Vương Nguyên và Chí Hoành giúp cậu, họ nói sợ cậu mệt nên không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì nữa. Nên hôm nay cậu muốn bù đắp cho họ, giúp họ nấu một bữa tối thơm ngon.

Đi đến từng quầy để lựa chọn kĩ càng, cuối cùng Thiên Tỷ cũng hài lòng, hai tay đầy những túi lỉnh kỉnh ra khỏi chợ. Bầu trời dần tối sầm, gió bắt đầu thổi mạnh, và vài giọt nước tí tách rơi, như thế trời bắt đầu mưa.

Thiên Tỷ chạy nhanh đến trước hiên tòa nhà gần đấy, người ướt gần nửa. Đặt những cái túi xuống đất, cậu dùng tay lau những giọt nước mưa trên mặt, lắc nhẹ đầu cho cho tóc mau khô hơn. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Thiên Tỷ đưa mắt nhìn chúng, trước kia, mỗi khi trời mưa, Tuấn Khải đều dẫn cậu ra ngoài hiên ngắm mưa, cùng cậu huyên thuyên những câu chuyện thú vị, đối với cậu khi mưa xuống tâm trạng thật sự rất vui vẻ. Nhưng cơn mưa hạnh phúc cuối cùng là vào 5 năm trước, khi nghe được tin anh nhập viện, và hôm đó cũng chính là sinh nhật cậu. Nhắm mắt lại, quá khứ đã làm cậu rất mệt mỏi rồi, bây giờ cậu muốn lấy lại sự vui vẻ, muốn cùng Vương Nguyên và Chí Hoành sống giản đơn qua ngày.

Mưa vẫn rơi, những giọt nước cũng dần nhỏ lại, bây giờ chúng như màn sương mỏng. "Chắc cũng sắp tạnh rồi", Thiên Tỷ nghĩ vậy, nhanh chóng cầm đồ lên rồi bước đi tiếp. Nhưng vừa quay lưng, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy vai cậu. Khẽ quay đầu lại, thì ra đó là Tuấn Khải.

- Thiên Tỷ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Hơi thở của anh phả lên mặt cậu, Thiên Tỷ cảm nhận được đó là hơi rượu, cái thứ mùi hương sốc tới tận não khiến cậu khó chịu. Cậu quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc nét:

- Chuyện gì?

- Chuyện của chúng ta - Thiên Tỷ như đứng hình, cậu không muốn nhắc lại nữa, đã quá đủ đau khổ rồi, và cậu sợ, sợ làm tình cảm của anh và Âu Dương Na Na lung lay. Hít một hơi sâu, miệng nhếch lên, phả ra một câu lạnh lùng:

- Chúng ta không có gì để nói, quá khứ qua rồi, hiện tại tôi và anh là người lạ. Anh say rồi! Về nghỉ ngơi đi, tôi còn phải về nhà nấu bữa tối.

- Tôi không say, cũng không muốn về. Tôi cần nói chuyện rõ ràng. Tôi muốn biết tôi với cậu rốt cuộc là như thế nào, muốn biết tại sao tôi lại yêu cậu, muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì??- Karry căm phẩn hét vào mặt Thiên Tỷ.

Một làn gió lạnh thổi qua, mưa lại trở nên nặng hạt, cậu vừa ướt bởi nước mưa lại thêm gió rét lạnh buốt thấu xương, lòng cậu hiện tại cũng vừa lạnh vừa đau. Mặt cậu cúi gầm xuống, khóe mặt nhòe đi không phải vì nước mưa, mà là vì nước mắt. Cậu thật sự đã khóc, cậu là kiềm lòng không được mà bật khóc.

- Nếu như tôi nói cho anh biết tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, anh có chấp nhận đánh đổi tình yêu dành cho Na Na để dành cho tôi không?

[Khải Thiên] Nếu ký ức quay về, liệu anh có yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ