Chap 11

2.1K 135 10
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Tỷ dần dần mở mắt, cậu chỉ thấy toàn màu trắng, nhìn xung quanh một lúc cậu mới phát hiện đây là bệnh viện. Thiên Tỷ nhớ lại hôm qua cậu do mắc mưa nên rất lạnh nhưng được nói ra hết những gì từ lâu cất giữ, trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn đi vậy, tâm trạng thật sự thoải mái hơn.

Khẽ cựa mình, Thiên Tỷ thấy phần bên tay phải như có vật gì đè lên. Cố gắng nâng đầu ngồi dậy, thì ra là đầu của Karry. " À mà khoan... Karry sao lại ở đây? Còn nằm trên tay mình nữa?" Thiên Tỷ giật mình liền rút cánh tay mình lên, làm cho đầu Karry không có điểm tựa mà đập thẳng xuống thành giường. Karry vì vậy nên tỉnh giấc, đưa tay xoa đầu, anh lên giọng ai oán:

- Ai da, tên nào dám đánh vào đầu ta?

Thiên Tỷ nhìn anh, khuôn mặt của anh lúc này trông như đứa trẻ bị gọi dậy trong khi ngon giấc, đáng yêu vô cùng "Ơ... Mình đang nghĩ cái gì vậy? Không được, không được suy nghĩ như vậy nữa"

- Sao tôi lại ở đây? Và cả anh nữa?

Karry đưa mắt nhìn cậu, vui mừng mà ôm chầm lấy cậu, vừa tươi cười vừa nói:

- Thiên Tỷ, em tỉnh rồi sao? Thật may quá. Hôm qua đang ôm anh, đột nhiên em ngất đi, làm anh rất lo lắng!

Thiên Tỷ đột nhiên bị ôm, lại thêm những lời nói của Karry làm cho đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra, giọng rụt rè:

- Tôi ôm anh hồi nào? Anh đừng nói bậy.

Karry thấy cậu như vậy, liền cảm thấy cậu vô cùng dễ thương nha! Nắm lấy tay cậu, giọng anh vừa trầm vừa ấm, đem hết tất cả sự dịu dàng nhất nói với cậu:

- Thiên Tỷ, hôm qua em đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Ngay lúc ấy anh cũng đã nhớ ra mọi thứ rồi. Thấy em khóc thê lương như vậy, anh thật sự rất đau lòng. Hứa với anh, sau này đừng khóc như vậy nữa.

Thêm một lần nữa, Thiên Tỷ rất ngượng ngùng, hai bên má phiếm hồng bây giờ đã đỏ lên rõ rệt.

- Tại sao tôi phải hứa với anh chứ? Tôi với anh không là gì của nhau cả.

- Sao không là gì của nhau được? Em là người yêu của anh, đương nhiên phải nghe lời anh rồi. - Karry bình thản trả lời.

- Người yêu của anh? Chẳng phải những từ đó là dành cho Âu Dương Na Na sao? Có phải anh hôm qua do mắc mưa, nên giờ bị mê sảng, nhìn lộn người không? - Thiên Tỷ ngạc nhiên.

Karry ngồi thẳng người dậy, tay nắm chặt lấy tay cậu, mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của đối phương.

- Thiên Tỷ, nhìn anh.

Thiên Tỷ nghe vậy, liền vâng lời làm theo, nhìn thẳng vào mắt của Karry. Anh thấy cậu nghe lời, liền nói tiếp:

- Anh hiện tại vô cùng tỉnh táo, không nhìn lầm người. Em xem, bây giờ trong mắt anh có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng, có bao nhiêu yêu thương, quan tâm, tất cả đếu dành hết cho Thiên Tỷ em đấy. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi anh lâu như vậy. Thời gian qua đã làm cho em bị tổn thương nhiều như vậy, anh tự biết mình sai, anh cam đoan, anh sẽ dành hết phần đời còn lại để bù đắp cho em.

Thiên Tỷ cảm thấy toàn thân như có một dòng nước ấm chảy qua, thật sự rất ấm áp. Nhưng cậu vẫn có chút lo sợ:

- Thật sao?

Karry giọng chắc như đinh, trả lời cậu một cách chân thành nhất:

- Là thật, em nghe cho rõ đây. Từ bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỷ em chính thức trở thành người yêu của anh.

Thiên Tỷ thật sự vui mừng, cậu ôm ngay lấy anh. Cảm động đến phát khóc:

- Karry... hức hức... Em vui lắm! Cuối cùng anh cũng yêu em rồi!

- Ừm!

------------------- Chiều hôm ấy-------------------

Hai dáng người đang dắt tay nhau đi bộ dọc công viên. Bệnh của Thiên Tỷ chẳng có gì lo ngại nên được bác sĩ cho xuất viện ngay trong ngày. Karry liền dẫn cậu ra ngoài chơi.

- Karry tại sao hôm qua anh lại tìm em? - Thiên Tỷ nghiêng đầu hỏi anh

Karry quay sang, đưa mặt kề sát mặt cậu, nụ cười ranh mãnh hiện lên:

- Nhớ nên mới tìm!

Thiên Tỷ đỏ mặt, đánh yêu lên người anh:

- Em hỏi thật đấy!!

- Anh đang uống rượu, thấy em đi ngang, nhớ tới mấy hôm trước nên rất tò mò, liền chạy theo em. Cuối cùng chẳng những lấy lại được trí nhớ, mà còn rướt thêm tiểu bánh bao như em về nhà.

- Ừm ≧﹏≦. Nhưng... còn Na Na thì sao?

- Anh và cô ấy chia tay rồi. Thiên Tỷ, không cần biết trước đây anh yêu thương ai khác như thế nào, em chỉ cần biết, ngay tại bây giờ, anh tình nguyện làm một chỗ dựa vững chắc cho em cả đời, một lòng một dạ quan tâm và yêu thương một mình em thôi. Cho nên em đừng bận tâm việc gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo là được rồi.

Thiên Tỷ nghe xong dang hai tay ôm chặt lấy anh, cọ đầu vào bờ ngực vững chãi, giọng thỏ thẻ:

- Karry, em yêu anh.

Anh cũng ôm lấy cậu, ôn nhu bảo:

- Gọi anh là Tuấn Khải

- Ừm... Tuấn Khải, em yêu anh.

Nâng cầm cậu lên, rồi anh đáp lại:

- Thiên Tỷ, anh cũng yêu em. - Sau đó liền hôn lấy đôi môi anh đào của cậu.

Hoàng hôn hôm nay, có hai con người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, cũng như trao cho nhau một tình yêu sâu sắc nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au giữ lời rồi nha, ra chap mới ngay hôm nay luôn đó, cày việc chăm chỉ hết mức đấy ^^ Mọi người có thấy ngọt lắm hông? Có cần Au thêm muối hông? Cmt cho Au biết nha!!

[Khải Thiên] Nếu ký ức quay về, liệu anh có yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ