Tôi gặp anh vào một ngày lộng gió....khi đó chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Tôi khóc vì té đau, hai đầu gối của tôi trầy xước và sưng lên. Tôi bị lạc mẹ, tôi cứ khóc sướt mướt không biết làm sao. Vừa đau vừa nhớ mẹ.
Cậu bé ấy - chính là anh - Hyuuga Neji của bây giờ, đã nghe thấy tiếng tôi khóc và thoáng bực mình chê bai tôi yếu đuối. Lúc đó tôi không biết làm gì ngoài việc cứ khóc to hơn vì bị một cậu bạn có vẻ trạc tuổi mắng mình, rõ ràng tôi đâu có làm gì sai đâu !
Lúc ấy trông cậu rất bối rối. Cậu ấy có vẻ hối hận vì đã làm tôi khóc to hơn. Không biết làm sao để tôi nín khóc - vì cậu ấy ghét ồn ào và nước mắt cá sấu của con gái, cậu bối rối chìa chiếc khăn tay màu xám sọc cho tôi. Tôi như được an ủi phần nào, cũng hiểu ra mà không khóc lớn để phiền cậu nữa, tôi lau khô nước mắt của mình rồi cố gắng cười thật tươi chân thành cảm ơn cậu ấy. Nhìn cậu ấy có vẻ bối rối và hơi ngượng ngùng, còn nói tôi khóc trông rất xấu xí nữa, cậu ấy không có ưu mấy đứa con gái mít ướt như tôi, thế nên tôi thấy tủi thân nên cứ thút thít khóc lóc. Nhưng rồi, cậu ấy cũng vẫn dỗ tôi, xem qua vết thương cho tôi và sát trùng sơ bộ. Sau đó cậu ấy thậm chí còn tự nguyện dẫn tôi đi tìm mẹ nữa.
Đó là người bạn đầu tiên của tôi ở Konoha.
*****
Tôi gặp lại anh sau bao nhiêu năm xa cách. Giờ đây anh đã trưởng thành, ra dáng một người đàn ông thực sự. Chính vì thế, tôi không còn gọi cậu nữa, mà gọi là anh. Hình bóng của anh cứ khắc sâu vào tim tôi mỗi ngày càng sâu đậm, khiến tôi lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ đến anh.
Vì anh mà tôi đã phấn đấu để trở thành một cô gái mạnh mẽ.
Vì anh mà tôi chấp nhận yêu thầm lặng, chờ đợi mòn mỏi cơ hội được gặp lại nhau suốt bao năm trời chia xa nhau...
Tôi yêu anh nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ nếu như anh không có cùng cảm giác như tôi, tình bạn gắn kết lâu bền giữa chúng tôi sẽ bắt đầu có sự rạn nứt. Tôi không muốn thế. Thà cứ giữ kín trong lòng như vậy sẽ tốt hơn.
Neji chưa bao giờ ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đầy quan tâm...
Neji chưa bao giờ để ý xem cảm xúc thật trong lòng tôi là gì...Nhiều khi tôi thấy cô đơn lắm, muốn có ai đó bên cạnh để cùng sẻ chia, ...tôi... cũng chỉ thân thiết với anh nhất, nhưng mà, anh đâu có hiểu nỗi lòng của tôi đâu mà ngồi nán lại lắng nghe tôi chuyện trò đủ thứ. Anh đâu có rảnh rang đâu mà suốt ngày cứ ở bên cạnh tôi hoài...
Không rõ là từ lúc nào...trong tim tôi vẫn luôn có hình bóng của anh...
Từ lúc nào mà...tôi cứ nghĩ về anh....
Nhưng Neji, liệu anh ấy có biết ?
Yêu một người, khổ lắm ai ơi !
Tôi muốn quên người nhưng...tôi không thể...
Tôi muốn khóc thét lên nhưng tôi không thể...
Chỉ có thể lặng câm ghim chặt nỗi đau trong lòng
.....Ngày mai dẫu có ra sao thì tôi vẫn chỉ...yêu mỗi một mình người mà thôi...
******
Tôi cùng anh ấy giàu sinh ra tử, sát cánh bên nhau không rời. Tôi dốc hết sức để bảo vệ anh ấy, đưa anh ấy thoát khỏi sự cô độc và phiền muộn. Tôi có lẽ là một người bạn tâm giao của anh ấy. Neji đối xử với tôi rất tốt, anh nói anh rất quý tôi, xem tôi như một người bạn rất thân. Nhưng dù là thế anh ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, không thân thiết quá mức. Điều đó làm tôi hơi buồn, trái tim tôi có chút se lại. Chỉ một chút thôi.
******
Hôm đó nghĩ lại cũng thật ngốc nghếch, không biết tôi đầu óc tôi có vấn đề gì nữa mà lại dại dột đi...tỏ tình với người tôi yêu - một người mà chắc chắn rằng không hề yêu tôi.
Quả thật kết quả như tôi đã dự đoán trước. Anh từ chối tôi thẳng thừng, thậm chí sau đó còn cố tình né tránh tôi. Đau lắm ! Tim tôi rất đau !
Mà kể từ đó, tôi cũng học cách quên anh đi nhưng mà lại...không làm được.
Tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ thân thiết của chúng tôi như xưa nhưng có vẻ Neji luôn lảng tránh nó.
Mối tình đầu của tôi...đã chấm dứt từ đó.
******
Author's POV
Nhưng...mọi chuyện có lẽ không như Tenten nghĩ.
Lúc cô nói cô yêu anh, Tenten đã không thấy được nét mặt sửng sốt của anh. Lúc anh quay đi, cô cũng chẳng hề thấy ...ánh mắt anh ánh lên tia nhìn đau khổ.
Anh cũng yêu cô nhưng anh hiểu thân phận của mình, anh hiểu mình đang đứng ở vị trí nào, thời điểm nào. Chính vì trong thời kì chiến tranh, chính vì anh là người của cảnh sát an ninh Ninja, và cô cũng vậy. Thế nên, anh không muốn tiến xa hơn. Anh sợ một ngày nào đó, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, cô sẽ không chịu nổi. Thà rằng cứ thế này thì hơn...
Anh né tránh cô là vì không thể bình tĩnh khi đứng đối mặt với cô hay ở gần bên cô.
Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai người mà thôi. Trong tổ chức này, tình cảm không được phép hình thành, vì có thể, nó sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ví như Sakura và Sasuke ấy.
Tất cả cũng chỉ vì...một chữ yêu.
*******
Ngày này rồi cũng đến, chiến tranh khốc liệt nổ ra, tàn sát biết bao đồng đội trên chiến trường. Anh chiến đấu và chiến đấu, chiến đấu đến nỗi gần như vắt cạn cả sức lực.
Điều mà anh không ngờ và cũng không mong nó xảy ra là, cô đã đỡ một nhát kiếm chí mạng của Sasuke để bảo vệ anh.
Anh không xứng đáng để cô phải làm thế. Người bảo vệ cô đáng lẽ phải là anh mới phải.
Nhìn những giọt nước mắt và câu nói vì yêu anh đó, Neji chợt nhận ra...anh sai rồi. Anh thực sự hối hận.
Cô nhắm mắt và vĩnh viễn rời xa thế gian khi chưa kịp nghe anh bày tỏ nỗi lòng.
Cô nguyện chết vì anh.
Neji trở nên mất kiểm soát. Anh dồn hết sức vào kẻ địch, đánh tan tành tơi tả bọn chúng.
Đến cuối cùng, vì thương tích nặng nề và kiệt sức, anh ngã xuống--
Trước khi nhắm mắt mãi mãi, anh nắm lấy tay cô, mỉm cười mãn nguyện.
Chúng ta đã có thể ở bên nhau ở nơi ấy rồi, Tenten. Một nơi chúng ta có thể đoàn tụ với nhau. Có anh và em.
* The End *
----
Dạo này kiểm tra liên miên mệt quá ! Ai thương tình vote và cho tí động viên đi Hix hix !!><
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort Nejiten - Sasusaku ] Vì em đã quá yêu anh
Short StoryTác giả: ❤ Ayumi Amamiya Thể loại: Buồn,... Vâng, chuyện tình đơn phương... ----- Một đoạn kết cho chiến tranh... Những tình cảm sâu sắc và thầm lặng giấu kín trong tim không thể nói... Giữa mặc trận chiến tranh loạn lạc, tình yêu liệu có dịu được...