Chap 18: Anh Có Ăn Kem Không?

150 7 0
                                    

Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao nhỏ YeJi có thể tán trai như thường như thế nhưng chỉ nghĩ do nó lăng nhăng thôi. Tôi thì cũng chẳng thích vạch mặt kiểu đấy vì nó chẳng dứt điểm. Biết nó lăng nhăng xong thì sao? Cùng lắm là lại cãi nhau vài bữa xong thôi. Bây giờ thì tốt rồi. Anh em à? Vậy thì chẳng việc gì phải mất công chia rẽ nữa làm gì cho nhọc.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi không biết liệu mình có vô tâm quá không nhỉ? Đây là truyện buồn của gia đình nhà người ta sao lại có thể lấy làm niềm vui? Người ta nói không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thôi nào, lại đến giờ uống thuốc rồi. Ji Yeon à! Có phải mày lại lên cơn rồi không? Người ta bảo cái gì chứ? Nghe theo lời người ta được tiền chắc?

Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì tôi thấy tại sao cứ mãi phải chạy theo người vốn không thích mình? Tôi đâu có phải đứa turter hay thần kinh phân liệt gì đâu nên thiếu gì đứa thầm thương trộm nhớ •﹏• Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã đi đến một quyết định quan trọng của cuộc đời: Cọc sẽ ngồi chờ trâu. Từ nay không đi tán trai nữa, phải để nó tự tán mình.

Còn cái kế hoạch đập chậu cướp hoa mà tôi đã dồn biết bao công sức, áp dụng biết bao khổ nhục kế bây giờ chậu thì vỡ rồi đấy nhưng hoa thì chẳng muốn cướp nữa. Hết thích hoa đấy rồi.

Người ta nói "Sông có khúc, người có lúc" nên đương nhiên việc lúc trước tôi thích Chan Yeol và bây giờ hết thích là chuyện quá là bình thường luôn. Mình đâu có bắt cá hai tay đâu? Mặc dù bây giờ người ta bắt cá bằng lưới hết rồi, mấy ai bắt bằng tay nữa đâu :3 Nhưng thôi, chán bắt cá rồi. So với việc đấy thì ngồi đếm tiền vẫn thích hơn.

Hôm nay tôi có hẹn với hai con dở kia đi ăn mà chờ mãi chẳng thấy mặt đứa nào.

- A...lô - Tiếng Hyomin uể oải trong điện thoại.

- Mày đang ở đâu đấy?

- Nơi hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn xoá bỏ.

- Là chỗ quái nào @@

- WC.

- Chúng mày hẹn bố mà chưa con nào vác mặt đến là sao?!!!

- Khỏi cần ...gọi con kia... Chắc nó...cũng như tao thôi... Sáng nay đi ăn quán mới mở....

- Á à. Chúng mày đi ăn mảnh với nhau mà không rủ bố nhá!! Đáng đời chúng mày. Hừ.

Tôi dập máy luôn. Điên tiết với hai con này!! Mà cũng may chúng nó không rủ tôi không lại mắc màn trong WC như chúng nó mất. Lang thang đi dọc bờ hồ bỗng thấy Chan Yeol ngồi ở ghế đá ánh mắt nhìn xa xăm. Trông anh có vẻ buồn, có lẽ là do đã biết mọi chuyện. Tôi mua hai cây kem ốc quế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ăn kem không anh? - Tôi cười toe đồng thời dơ que kem trước mặt anh.

Anh quay sang thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Không phải là nụ cười toả nắng mà tôi từng thấy mà là nụ cười nhạt, lạnh lẽo và buồn.

- Đương nhiên là có chứ.

- Anh thất tình à?

- Ừ.

- Anh không hỏi sao em biết à?

- Vậy sao em biết?

- Anh hỏi lấy lệ đấy à? =.=

[Longfic/JiJung] "Đập Chậu Ngắt Hoa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ