Đêm lại trôi...
"Ya! BaekHyun! Tại sao cậu không gọi tôi dậy!"
ChangYeol cuống cuồng la hét trong buổi sáng sớm của ngày tiếp theo, vội vàng làm vệ sinh cá nhân trong tình trạng gấp rút, bản tính ham ngủ hơn ăn đã khắc sâu vào cơ thể, đã tự hứa với lòng biết bao nhiêu lần khi báo thức vang lên sẽ thức dậy cho đúng giờ để đến trường với tâm trạng thoải mái không vội vã.
Nhưng rồi mọi sự cố gắng tự hứa ấy đều đồng loạt bị đứt bựt chỉ vì đôi mắt chưa bao giờ chịu thỏa hiệp làm theo. Bàn tay vô dụng cũng ngông cuồng mà tiếp sức cho sự muộn màng ấy bằng cách vơ vội chiếc đồng hồ báo thức vứt vào góc giường, khiến cho thứ âm thanh khó nghe vào mỗi sáng sớm đều phải im bặt.
Đành vậy, bất lực với chiếc đồng hồ vô tri đó, nên đành ngậm ngùi nhờ đến chiếc báo thức sống mang tên BaekHyun kia, nhưng có ai ngờ cả tên báo thức sống này cũng chẳng chịu làm đúng công việc của mình.
"Tôi đã gọi anh một lần rồi, anh không dậy được thì nên tự trách bản thân chứ?"
BaekHyun bình thản soi gương chỉnh tóc đến mức đáng ghét, trái ngược với con người vẫn đang chạy nước rút với thời gian bên kia.
"Ya! Báo thức cũng phải lập lại chục lần đấy nhé, cậu chỉ gọi một lần thì ma nào biết dậy!"
Bất mãn, ChangYeol không ngừng gào thét. Nhưng cũng chẳng tránh khỏi tay vớ cái này, chân vớ cái kia.
"Được rồi, thay vì tốn thời gian cáu bẩn lên như thế, anh nên chuẩn bị cho nhanh đi"
Đoạn nói xong, BaekHYun chậm rãi mang giày và rời khỏi.
"Cái tên chết tiệt này..."
Đứng lặng yên nhìn bằng ánh mắt cay cú cho đến thân ảnh kia khuất dần sau cánh cửa. Sau đó lại nhận ra rằng bản thân đang khiến mình ngày một trễ giờ, rồi lại nhanh chóng tiếp tục làm nốt khâu chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà trông sự bực tức không thể kìm chế.
-
Khỏi phải nói cũng đủ hiểu giám thị già đứng tồng ngồng chờ đợi ai rồi, cái tên cá biệt chuyên đi học trễ lại vô cùng phách lối mang tên Changyeol kia.
"YA!!"
Nuốt ực một tiếng nước bọt vào yết hầu khô khan, chán nản tăng tốc độ nơi đôi chân chạy đến một mục tiêu duy nhất khi trông thấy gương mặt giám thị già đang dần trở nên khó coi hơn.
"Lần thứ mấy rồi?"
Giám thị giả đò hỏi han, dù đã nắm quá rõ ràng lần đi trễ của anh.
Nhíu mày, anh đưa ba ngón tay lên ra hiệu bản thân chỉ mới ba lần đi trễ.
"Ya! Đùa sao! Là 6 lần! 6 lần đấy! Hôm nay là cuối tuần, tức là em đi trễ hết 6 lần trong tuần! Nghe rõ chưa!"
Bịt chặt đôi tai đáng thương lại, thanh âm chát chúa từ người đối diện đúng thật quá tàn nhẫn. Ai đời lại vào một buổi sáng thanh trong như thế này, lại quát lớn hậm hực không chút tích cực như thế không?
YOU ARE READING
[LONGFIC][CHANBAEK][HUNHAN] GÃ TỒI
FanfictionFic về vườn trường vui nhộn, ngọt ngào.