"BaekHyun, tôi vừa chia tay với JiYun rồi..."
ChangYeol lên tiếng, đồng tử vẫn mãi tập trung nhìn thái độ từ phía BaekHyun dò xét.
"Tôi biết"
Lặng yên hồi lâu, BaekHyun đáp, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, chẳng phải những chuyện bắt đầu hẹn hò cho đến kết thúc chia ly này đã quá quen thuộc rồi sao?
"Cậu biết rồi sao? Thật chán nha, lần này tôi là người bị động đấy..."
Thở dài một hơi đầy chán nản, ChangYeol vươn người nằm dài trên chiếc ghế sofa phía sau lưng.
Phía đội diện vẫn im lặng, chỉ hoàn toàn tập trung vào công việc học bài của chính mình, khiến ChangYeol có chút thất vọng.
"Này BaekHyun, bạn cậu đang bị thất tình đấy, nói một chút gì đó an ủi đi chứ?"
ChangYeol nhướn người, đưa tay chạm nhẹ vào con người trước mặt vẫn mãi lặng yên không hé môi dù chỉ là nửa lời ủi an.
"ChangYeol, ít ra...anh cũng nên một lần là người chịu tổn thương chứ?"
BaekHyun cau mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu, khi cái tên Park ChanYeol này chỉ vừa bị thất tình có một lần duy nhất mà cứ than vãn bên tai suốt, trong khi những cuộc tình trước của anh ta, những khi đang vui vẻ hẹn hò với một cô gái nào đó, đột ngột lại buông lời chia tay không chút lý do, liệu anh ta có thèm nhớ đến cảm giác của đối phương hay không?
Và nhất là lúc anh ta vui vẻ hẹn hò, có thèm nhớ đến sự tồn tại của BaekHyun này đâu chứ?
"...Gì chứ...tôi biết cậu sẽ chẳng vui gì khi tôi và JiYun kết thúc, nhưng tôi cũng là bạn của cậu, chúng ta lại đang ở chung một căn nhà, cậu không nên thiên vị mới phải"
ChangYeol bĩu môi, chê trách cho thái độ không chút công bằng đến từ BaekHyun.
"Nếu anh biết như vậy, thì đã đối xử tốt với cô ta ngay từ lúc đầu rồi"
BaekHyun tiếp tục công việc học tập của mình, không màng nhìn lấy tên tồi tệ vẫn đang bận huyên thuyên bên phía đối diện.
"Được rồi BaekHyun, đừng giận nữa, nhìn tôi một chút đi"
ChangYeol vô tư đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện vẫn đang cúi gầm tập trung học bài, dùng chút sức lực mà nâng chiếc cằm nhỏ lên, khiến cho đôi mắt màu nâu nhạt ấy khẽ khàng chạm phải ánh nhìn trực diện từ phía anh.
Vài giây tích tắc trôi qua trong sự yên ắng lạ thường, cái bầu không khí vô cùng kì lạ này đột ngột lại hiện diện tại đây, cả hai vẫn nhìn nhau lặng im không nói dù chỉ là nửa lời than trách đối phương, chỉ đến khi BaekHyun cảm thấy cảm giác này thật sự không phải, và đáng lý đã không nên tồn tại.
BaekHyun nhanh chóng gạt phăng bàn tay ChangYeol rời khỏi khuôn mặt mình, sự lúng túng khiến cho cả hai trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu.
"...BaekHyun, chúng tôi kết thúc rồi, nên cậu có thể đi chơi với cô ta"
"Cần anh cho phép sao?"
Cũng không phải điều lạ khi ChangYeol lại đưa ra đề nghị như thế, vốn dĩ tên tồi tệ đáng chết này đã phá hỏng đi tất cả mọi thứ của BaekHyun, cô gái mang tên JiYun ấy đã khiến BaekHyun cảm thấy rơi vào tình cảm đặc biệt, có chút rung động. Nhưng rồi cho đến khi tên ChangYeol phát hiện ra người bạn chung nhà đang phải lòng một cô gái cùng trường, không màng suy nghĩ hay lắng lo, ChangYeol đã can thiệp bằng một phương cách hết sức tồi tệ, thậm chí hậu quả nó mang đến có thể sẽ là kết thúc cả tình bạn chung nhà của cả hai kia.