Tựa: Một điếu thuốc
Tác giả: Chu Tước Hận
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, xã hội đen
Người dịch: Bạch Nhật Mộng
Nguồn: http://tieba.baidu.com/f?kz=140005213
---------------------------------------------------
Hai. Cậu là con chó của tôiHàn Yên hôn mê hết hai ngày, nằm bệt trên giường hết ba tuần. Trong ba tuần ấy, Hàn Yên chỉ gặp qua hai người, một người là ông quản gia trầm lặng, còn người kia là Phan Trạch Đán.
Phan Trạch Đán đã ngoài ba mươi, có một khuôn mặt dài gầy gầy, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, đôi tay to lớn trắng trẻo, thon dài, trên người luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Lần đầu gặp Hàn Yên, hắn dùng tiếng anh tự giới thiệu: "Tôi là bác sĩ của cậu."
"Bác sĩ của ông ta." Hàn Yên đính chính.
Nhìn đứa trẻ đang đề phòng kia, Phan Trạch Đán mỉm cười: "Uhm. Tôi là bác sĩ riêng của Trần Đồng. Nhưng hơn hết thảy, tôi là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, còn bây giờ, cậu là bệnh nhân của tôi."
Chính câu nói này đã khiến cho Hàn Yên cảm thấy hắn là một bác sĩ tốt. Phan Trạch Đán xác thật là một bác sĩ tốt, y thuật cao minh, cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Hắn không bao giớ nói những câu thừa thải như là an tâm điều dưỡng, nghĩ ngơi cho tốt, hắn chỉ lãnh đạm nói với Hàn Yên rằng, dạo gần đây Trần Đồng rất bận, tháng này e rằng sẽ không trở về.
Do đó, Hàn Yên tạm thời thả lỏng người, cứ thế từng ngày từng ngày dần phục hồi sức khỏe. Đến tuần thứ tư, Hàn Yên đã có thể bước xuống đất, lúc thời tiết tốt, cậu sẽ đứng cạnh cửa sổ một lúc, từ sau bức rèm cửa ngó ra những tia nắng bên ngoài.
Căn biệt thự này của Trần Đồng được xây ở lưng chừng núi, theo kiểu kiến trúc phương Tây, sân vườn cũng bố trí theo phong cách châu Âu, vừa bước vào cửa là một hồ phun nước lát đá cẩm thạch, hai bên là hàng hoa thẳng tắp. Tiết xuân hàn hơi lạnh, hoa vẫn chưa nở nhưng Hàn Yên nhận ra được, đó là loài hoa hồng xinh đẹp của Anh quốc. Hàn Yên nhìn đám hoa hồng kia, nhìn mãi, nhìn mãi đến quên cả thời gian.
Hôm nay, khí trời đặc biệt trong xanh, Hàn Yên đứng tựa vào cửa sổ, Phan Trạch Đán ngồi trên chiếc ghế ở sau lưng cậu viết bệnh án. Đột nhiên từ bên cửa sổ, Hàn Yên vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng bệch.
"Không khỏe sao?" Phan Trạch Đán hỏi cậu.
Hàn Yên lắc đầu.
Phan Trạch Đán vén màn lên, một chiếc Lincoln màu đen dừng lại ở trong sân, một người đàn ông bước xuống xe, cau mày lại, nhìn về phía này. Phan Trạch Đán mỉm cười với người đàn ông đó, nhẹ nhàng thở dài, Trần Đồng về rồi.
Nửa tiếng sau, Phan Trạch Đán bị Trần Đồng gọi đến thư phòng.
"Nói như vậy, sức khỏe không thành vấn đề?" Trần Đồng dùng một câu hỏi để kết thúc màn báo cáo bệnh án của Phan Trạch Đán.
Phan Trạch Đán gật đầu: "Uhm, viên đạt sượt qua chỉ tạo thành vết sướt nhỏ. Nhưng mà tôi lo lắng về trạng thái tinh thần của cậu ta hơn. Đứa trẻ này quá trầm lặng, trong một tháng này, cậu ta không nói quá năm câu, càng không khóc lóc quậy phá, hoàn toàn không phải là phản ứng nên có của một đứa trẻ bình thường, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cậu ta sẽ bị trầm cảm mất thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/64030896-288-k375331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ĐAM MỸ
DiversosTổng hợp đoản văn đam mỹ hay Xin vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý! Cám ơn