Suy nghĩ của Kushina

693 42 5
                                    

Tôi là Uzumaki Kushina là gennin của làng Lá, đang hoạt động với 1 sensei và 2 gennin khác. Nhưng..có lẽ là do tính cách ngang ngược và có phần nóng tính nên tôi có khá ít bạn, chỉ có Mikoto – chan là bạn thân và tên Uchiha bám đuôi chuyên theo chân Mikoto – chan và tên Namikaze ẻo lả - bạn thân tên Uchiha kia.

Hôm đó, tôi phải thực hiện nhiệm vụ 1 mình, rồi chẳng may lại bị thương. Khi mà mở túi ra để lấy dụng cụ băng bó thì..haiz chẳng có cái gì nào. Cũng may là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nên tức tốc chạy về nhà. Mọi lúc chạy về nhà nhanh lắm nhưng hôm nay sao mà xa quá, càng ngày càng ngày càng mệt.. Rầm

Tôi vừa đâm vào người nào đó. Tức giận, thề là sẽ chửi tên nào vừa đụng mình. Lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên.

-Ku- Kushina... cho mình xin lỗi– Tên đối diện lắp bắp

-Namikaze, là cậu sao? – Tôi tròn xoe mắt, song lại lấy lại tinh thần, chuẩn bị nói thì hắn đã bị chặn họng

-Kushina à..cho mình xin lỗi. chỉ tại...chỉ tại... - Hắn càng ngày càng lắp bắp

-Haiz ko sao. Kushina đây khỏe lắm. Khỏi lo

-Ơ...

-Gì nữa?

-Tay của cậu...vết thương sâu quá!

-H-hả? Thôi chết... - Đang tự hào vì sự khỏe re của mình sau cú va chạm đó, thì bỗng chốc lại thấy nhói đau ở cánh tay, vết thương của mình, quên mất. Thế rồi tôi lại tức tốc chạy về nhà. Nhưng ko quên quay đầu lại chào hắn một tiếng..

-Ch – ơ? – Hắn ta đã biến mất khỏi nơi lúc nãy đang đứng, chỉ còn lại một làn khói trắng " Tên này.. quả ko hổ danh là Thiên tài, tốc độ ko phải dạng tầm thường..nhưng mà ít nhất cũng phải chào mình 1 tiếng chứ. Hứ"

Chà, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, bỏ qua lời hỏi của mẹ, tôi chạy hanh lên phòng. Mở toan cánh của phòng , rồi tới ngăn kéo tủ. Chết tiệt, lại chẳng còn gì. Đành phải ra tiệm mua vậy. Nhưng mà vết thương của tôi...khẽ nhăn mặt, máu rỉ ra ngày càng nhiều.

Vừa xuống cầu thang thì mẹ đã đứng trước mặt..trên tay đang cầm 1 hộp thuốc

-Lúc nãy có 1 cậu con trai ghé qua đưa cho ta cái này nói là g...Kushina!! Vết thương của con sâu quá!! Để mẹ xem nào?! – Mẹ chạy đến, kéo tôi ngồi xuống rồi băng bó.

-Nhưng mà mẹ ơi..Ai đưa cho mẹ hộp thuốc này vậy?

-Là 1 cậu tóc vàng, chắc cũng ngang tuổi con. Cậu ta nhờ mẹ nói với con là : " Chúc cậu mau khỏe, Kushina." Cậu ta cũng tốt đấy chứ.. – Mẹ nói trong lúc đang băng bó cho tôi

" Ko lẽ là.." – Khuôn mặt tôi bỗng đỏ lên từ lúc nào ko hay..

" có lẽ ..."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Chà..ngon quá. Cảm ơn ông chủ!! - Tôi sáng mắt, hít 1 hơi dài, mùi Ramen hòa lẫn với không khí lạnh lành mới tuyệt làm sao..Tách - tiếng đũa bật ra. Gắp từng cọng mì lên mà ăn, " ngon  thiệt, quả là ko hổ danh là Ichiraku"

Có lẽ tôi đã thật sự yêu cô / anh ấy mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ