Cốc cốc cốc - Minato đưa tay lên gõ cửa nhà Kushina, trong lòng cậu bỗng dưng lại cảm thấy hơi bất an nên đến đây kiểm tra thử, dẫu sao... là một Jinchuuriki thì không thể như người bình thường được...
* Có ai ở nhà không ạ? - Minato hỏi lớn, tay vẫn gõ cửa, nhịp gõ nhanh dần, cậu thật sự dần trở nên lo lắng. " Đáng lẽ giờ này Kushina phải ở nhà, cô ấy vừa làm nhiệm vụ về mà... "
Không thể chờ thêm được, Minato đẩy nhẹ cánh cửa " Cửa không khóa...Kushina, tớ mong cậu sẽ ổn " Cậu bước vào nhà, căn nhà tối om. Minato trố mắt, nhìn chăm chăm vật dưới sàn " Là đôi giày của Kushina "
* Mình cần gặp ngài đệ Tam !! - Minato lầm bầm, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cậu kết ấn, biến mất..
-------
*Đi nhanh lên, Jinchuuriki!!! - Tên Ninja thượng đẳng làng Mây hét, đẩy Kushina về phía trước một cách thô bạo
* Sắp tới tới biên giới Hỏa quốc rồi, qua khỏi đây thì chúng ta sẽ an toàn ... - Một tên khác nói
Kushina cả người lấm lem, đôi chân cô mỏi, bàn tay thì đau rát vì bị sợi dây thừng trói chặt. " Liệu có ai..nhớ đến mà đến cứu mình không chứ.. " Kushina gần như khóc nấc, chỉ là, bản tính kiên cường của cô, không cho phép bản thân làm điều đó. " Có lẽ, mình nên để lại dấu hiệu, lỡ như có ai đó..."
Kushina mất vài phút để suy nghĩ, bây giờ, trong hoàn cảnh như thế này, liệu có thể lấy gì làm dấu hiệu chứ?! ... Mái tóc đỏ ! Thứ đáng ghét đó là thứ nổi bật nhất hiện tại. Kushina lấy tay bứt từng cọng tóc của mình, từng cọng, từng cọng tóc đỏ rơi xuống, bọn Ninja kia có vẻ không chú ý đến nổ lực của cô gái, nên kế hoạch này có lẽ rất thành công.
----
Minato phóng khỏi làng với một tốc độ nhanh nhất từ lúc bình sinh cho tới giờ, có lẽ thứ duy nhất thấy được là màu tóc vàng nỗi bật của cậu. Minato đang rất lo lắng, Kushina, Kushina cô ấy có lẽ đang rất buồn và sợ hãi. Ngài Đệ Tam suy đoán rằng, có lẽ chính là bọn ninja làng Mây, bọn chúng có ý định cướp Jinchuuriki từ Kushina.
" Mình đúng là một kẻ vô dụng. Không hoàn thành nhiệm vụ Jiraya - sensei giao phó. Mà điều quan trọng là tính mạng Kushina đang gặp nguy hiểm, lỡ như...cô ấy xảy ra chuyện gì... Minato, mày sẽ phải hối hận suốt đời. " Những suy nghĩ đó cứ lơ lửng trong đầu Minato, nó như một động lực thúc cậu phải tăng tốc.
Minato lấy lại tinh thần, tập trung quan sát dưới đất cố gắng tìm ra một manh mối nào đó về hướng đi của Kushina và mấy tên Ninja đó. Hết địa hình này rồi đến địa hình nọ, đất trống rồi lại rừng rậm, cứ thế Minato phóng qua các cành cây, lần mò những manh mối từ mặt đất.
*Ơ, khoan đã!!! - Minato reo lên. Một thứ đặc biệt dưới mặt đất mà cậu vừa thấy. Cậu lấy tay cầm thứ đó lên, cậu ngạc nhiên rồi lại vui mừng - Là tóc của Kushina
Minato đi vài bước, cầu mong tìm được một sợi tóc khác của Kushina. Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, tìm thấy rồi. Khẽ gật đầu, Minato phóng nhanh theo manh mối mà Kushina đã vất vả để lại...
----
* Nhanh lên !! - Tên Ninja làng Mây thúc giục Kushina, kèm theo cái đẩy mạnh, giọng hắn ta toát lên vẻ hung tợn và giận dữ
Kushina mệt lừ, biên giới Hỏa quốc đã ở trước mặt, có lẽ, chẳng ai để ý đến những sợi tóc bé nhỏ của cô rồi. Kết thúc, ở đây sao?! Kushina vẫn tiếp tục lê từng bước nặng nề, mắt cô chăm chăm xuống đất. Mọi thứ xung quanh cứ xa dần, xa dần theo những suy nghĩ của cô. Đến nỗi.. xung quanh vừa xảy ra gì cô cũng chẳng biết nữa.
Một bóng đen vụt tới từ bóng tối, rồi nhanh như chớp bóng đen đó đã đánh ngã hai tên ninja làng mây, tên đi trước thì nhanh trí hơn phóng lên những cành cây gần đó. Nhưng bóng đen vẫn kiên quyết đuổi theo, một cuộc đua tốc độ diễn ra trong chớp mắt và rồi chiến thắng thuộc về bóng đen khi người đó dùng một cước đánh gục tên ninja kia.
Kushina vẫn bước đi lảo đảo, lim dim mắt nhìn cảnh vừa xảy ra. Bóng đen kia bước lại gần cô gái đang bước đi. Gió như có ý tốt đẩy đám mây đen đang che khuất mặtt trăng đi, ánh trăng sáng rực, soi sáng thân hình người anh hùng đó, chàng trai ninja làng Lá với màu tóc của mặt trời và đôi mắt của bầu trời xanh biếc.
* Mọi chuyện đã ổn rồi. - Minato nói nhẹ nhàng, nhưng đối với Kushina những lời nói đó vô cùng, vô cùng quan trọng. Cô khẽ cười, rồi gục xuống. Nhưng không hổ danh là thiên tài làng Lá Minato phóng tới với tốc độ nhanh hết sức, đỡ cô bạn của mình.
* Cậu ổn chứ?!
* Ừm. - Kushina đáp nhẹ.
Minato ôm lấy Kushina phóng qua các cành cây, rồi như những câu chuyện ngôn tình, nàng trong vòng tay của chàng cùng nhau phóng qua ông mặt trăng to lớn, thật lãng mãn biết bao. Minato đáp ở ngọn cây cao, gió lùa qua tóc hai người. Kushina nhìn Minato , rồi khẽ đỏ mặt, cô quay phắt đi.
* Tóc của cậu rất đẹp nên mình đã tìm thấy ngay. - Minato nói ánh mắt hướng về một phía xa xăm, tay cậu vẫn còn nắm vài cọng tóc đỏ của Kushina.
* Tại sao cậu lại cứu tôi? - Kushina nói, giọng có vẻ hờn dỗi.
* Vì cậu là bạn tớ!
* Nhưng...tôi là người ngoại tộc...- giọng cô thoáng vẻ buồn.
* Ngoại tộc thì sao chứ?! Chúng ta đều ở làng Lá mà.. - Minato nói, ngạc nhiên.
* Nhưng cậu lúc nào cũng phớt lờ tôi...
* Bởi vì tớ biết cậu mạnh mẽ mà. - Minato nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi. Gió làm phất phơ những cọng tóc vàng của cậu , và tôi chắc chắn rằng, đối với Uzumaki Kushina lúc này cậu con trai trước mặt đã trở nên đẹp và oai đến nhường nào. Namikaze Minato đã trở thành người cô rất khâm phục và trở thành người đàn ông quan trọng nhất đời cô....
"Có lẽ tôi đã thật sự thích anh ấy/cô ấy mất rồi. "
------
*Ahihihi, bọn trẻ thời này lãng mạn thật. Thằng nhóc đồ đệ của ta cũng không phải dạng vừa nhỉ? Cua gái kiểu đó, đứa nào không đổ được, ta còn đỗ nữa chứ đừng nói tới mấy đứa con gái..Í, bậy bậy. Thôi vậy, nhiệm vụ của ta có lẽ kết thúc rồi. Về thôi, để cho bọn trẻ nó tâm tình. Ahihihi - Một người đàn ông to lớn ở gốc cây gần đó nói ( Ai đoán được ai hơm? :D )
-------------------------------------
AU : T_T Mấy chế cho tui cái nhận xét, với lời khuyên với. Cầu trời sẽ có nhiều người ủng hộ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có lẽ tôi đã thật sự yêu cô / anh ấy mất rồi
FanfictionĐây là fanfic đầu tiên tôi viết về MinaKushi...mong mọi người xem qua. Toàn bộ fic viết về câu chuyện tình yêu của MinaKushi