✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀
Đại Lương cuối mùa đông Nguyên Hữu năm thứ sáu
Hôm nay là một ngày cuối năm, một ngày cuối năm với sắc trời ảm đạm. Cả tuần lễ rồi, tuyết rơi không dứt, mặt trời không ló dạng. Ta tự hỏi, ở nơi biên cương xa xôi ấy, người đó, có lạnh không, thân thể có hảo không, và... có hay không nhớ đến ta?
Từ sáng tới giờ, không biết vì sao mắt trái cứ giật liên hồi, trong lòng nóng râm ran cứ như có lửa. Ta thật sự chẳng thể tập trung để xử lý cho xong sự vụ. Sau buổi triều sáng, Thái Thuyên cùng Thẩm Truy cùng tới để xin đối sách cứu trợ cho nạn dân từ những nơi giao tranh tới lánh nạn. Dù đã cố gắng lắng nghe, nhưng thực sự, ta lại chẳng thể tập trung nổi. Đầu có chút nhức. Cõ lẽ thấy ta đưa tay bóp trán, biết là ta mệt mỏi, hai vị đại nhân không khỏi lo lắng:
- Thái tử Điện hạ, ngài thấy không khỏe sao? Tuy đây là việc không nhỏ, nhưng sức khỏe của Điện hạ quan trọng hơn. Nếu Điện hạ không khỏe thì mong ngài đi nghỉ ngơi một chút, triệu thái y tới xem sao. Chứ cứ gắng quá sức thế này, chúng thần thấy thực lo lắng.
- Ta không sao. - Vốn định giữ hai người lại thảo luận tiếp vấn đề dang dở, nhưng lại chợt nhận ra, ta thấy mình thật không ổn. Đầu óc mơ mơ màng màng, lòng không yên. Biết rằng nếu có tiếp tục, ta cũng chẳng thể tập trung suy nghĩ để bao quát tình hình, nên đành cho hai vị đại nhân lui, hẹn hôm sau bàn bạc tiếp.
Sau khi hai vị đại nhân ra về, ta quay lại thư phòng, muốn hảo hảo an tĩnh một lát . Ngồi xuống ghế, ta lấy ra một tờ giấy trắng, định sẽ viết một cái gì đó, làm mình có thể bình tâm lại. Nhưng tới khi cầm bút lên lại thực sự chẳng biết viết cái gì. Đưa mắt nhìn ra, thấy cây cung của người ấy vẫn đặt trên giá. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một thiếu niên vận bạch y cưỡi ngựa trên bãi cỏ rộng lớn, cười vui vẻ với ta:
(* hồi tưởng lại quá khứ*)
- Cảnh Diễm, đệ với huynh cùng thi xem ai có thể bắn trúng hồng tâm nhiều hơn nhé. Nhất định không được dừng ngựa lại, phải vừa chạy vừa bắn tên!
Tiếng cười thoải mái, vô ưu vô lo, đệ ấy cười như một vầng thái dương rạng rỡ, làm sáng bừng cả đất trời. Nụ cười ấy cả đời này có lẽ ta cũng chẳng thể quên.
Nhớ ngày ấy, trở về từ Đông Hải sau hơn nửa năm, mang theo viên trân châu mà đệ ấy đã vòi vĩnh ta bằng được, hoan hoan hỉ hỉ lên đường hồi kinh. Nhưng chưa về tới nơi, ta nhận được tin báo của một vị bằng hữu tại kinh thành. Trong thư chỉ có viết: " Kỳ vương mưu phản, ban chết. Xích Diễm quân cấu kết, tiêu diệt toàn bộ. Toàn gia Lâm thị tử hình" Chỉ gần ấy chữ đã đủ làm cho trời đất xung quanh ta quay cuồng. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin Hoàng huynh luôn hết lòng vì bách tính, vì giang sơn xã tắc lại tạo phản, ta cũng không tin Lâm soái cùng Xích Diễm quân có suy nghĩ đại nghịch bất đạo ấy. Và ta cũng không tin, thiếu niên dương quang ấy lại có mưu đồ bất chính.
Nhưng 6 chữ "toàn gia Lâm thị tử hình" như một thanh kiếm bén nhọn chém thẳng vào lòng ta. Tiểu Thù, vậy còn Tiểu Thù thì sao? Tiểu Thù thế nào? Tiểu Thù ra sao rồi? Có bị triều đình áp giải về kinh không? Có bị thẩm vấn dùng hình không? Có... còn sống không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta vẫn chờ nơi đây
Fanfiction* Lưu ý: Đây là đồng nhân của Lang Gia Bảng- nguyên tác Hải Yến, hơn nữa lại còn là đam mỹ, nên nếu Hoàng Tô Đảng( hoặc bất cứ Đảng nào khác không phải Tĩnh Tô Đảng) hay fan Ngôn tình có vô tình đọc phải, xin mời nhấn nút Back phía trên, đừng buông...