Chương 157: Từng bước Kinh Tâm ( VI )
Một tiếng dừng tay, làm cho ánh mắt của toàn bộ mọi người nhìn sang.
Ngữ Diên gặp Cự Nhân cầm kiếm chỉ vào Sở Hạo vội chạy tới reo lên: "Ngươi! Cái tên rùa đen bát đản này! Ngươi dám khi dễ nam nhân của ta? Ngươi muốn chết a" Ngữ Diên tức giận ồn ào, mà Cự Nhân thì ngây ngẩn cả người, lúc này nàng đã nâng Sở Hạo dậy hỏi "Ngươi có khỏe không? Trăm ngàn đừng làm sao nha" giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không để ý tại sao mình lại có hành động như thế.
Sở Hạo gật gật đầu ý bảo không có việc gì, nhưng một giây sau hắn lại lo lắng nhìn nàng, nàng làm sao lại tới đây, chỗ này quá nguy hiểm, Ngữ Diên thấy thế vội bắt đầu đánh giá chung quanh, ba người bị thương lập tức xuất hiện trong mắt nàng còn có Xinh đẹp đang ngay càng mờ ảo, một giây sau nàng liền bỏ Sở Hạo chạy vội tới chỗ Xinh đẹp.
"Xinh đẹp! Xinh đẹp ngươi tỉnh a! Không cần dọa sư phó a, ô ô. . . . . ." Nhìn nàng vết thương đầy người, Ngữ Diên nước mắt lập tức rơi lã chã.
Xinh đẹp giờ phút này cảm giác mình giống như sắp tan biến bỗng mông lung nghe được một tiếng la, vài giây sau nàng suy yếu mở hai mắt ra, "Sư phó. . . . . . Sư phó. . . . . . Ta đang nằm mơ sao?"
Ngữ Diên thấy thế nước mắt chảy xuống như mưa, một giây sau nàng ngoái đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cự Nhân tức giận nói: "Còn không mau đem nàng thả ra!"
Cự Nhân ngây ra một lúc, cư nhiên thật sự đem Xinh đẹp thả ra, Xinh đẹp vừa xuống tới mặt đất Ngữ Diên vội đem áo khoác của mình bọc nàng lại nàng rồi vuốt mặt nàng nói: "Xinh đẹp! Ngươi phải cố chịu đựng, sư phó tới cứu ngươi rồi, sư phó sẽ không bỏ các ngươi lại, thực xin lỗi. . . . . ."
"Sư phó. . . . . . Thật là sư phó?" Xinh đẹp vẫn còn có chút không tin tưởng.
"Là ta là ta, thực xin lỗi, ta đã tới muộn, thực xin lỗi. . . . . ." Ngữ Diên cho dù hoang mang bối rối nhưng cũng có thể nhìn ra Xinh đẹp đã phải chịu qua các loại tra tấn biến thái như thế nào.
Xinh đẹp nghe vậy liền tựa vào trong ngực của nàng khóc rống lên, Ngữ Diên việc ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng sau đó giúp nàng tựa vào bên cạnh.
"Sư phó đi mau. . . . . . Nơi này rất nguy hiểm, đi mau a. . . . ." Xinh đẹp không ngừng reo lên, đi nhanh lên a, trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì không xảy ra chuyện gì. . . . . .
Ngữ Diên vội đỡ lấy vai nàng, ánh mắt kiên định nói: "Sư phó đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không ra chuyện gì, cho dù có xảy ra chuyện thì sư phó cũng sẽ không rời các ngươi, sẽ không để cho các ngươi cô đơn chịu đựng, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta, chờ ta!" , một giây sau, nàng nói nhỏ bên tai "Xinh đẹp! Ngươi nhớ kỹ dù ta chết ta cũng nhất định sẽ giúp cho ngươi hả giận, mà kết quả của hắn chính là hồn phi phách tán, ngươi phải tin tưởng ta" Ngữ Diên vỗ vỗ bả vai của nàng nói.
Xinh đẹp bị ánh mắt kiên định của nàng làm cho ngây ngẩn cả người rồi chỉ có thể ngây ngốc rơi lệ gật đầu, Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên, nàng quỳ trên mặt đất lo lắng nhìn hai người hỏi"Uy , hai người các ngươi thế nào? Trăm ngàn lần đừng chết a, ta sẽ không chịu nổi " Ngữ Diên nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy trong lòng khó chịu vạn phần, là nàng đều là của nàng sai.